Chương 1: Người lạ trong nhà

805 74 4
                                    

Lưu ý: nếu bạn đã quá quen với các thể loại truyện mì ăn liền thì có khả năng truyện này sẽ không hợp với bạn. Tuy nhiên, sao ta không thử một thể loại mới, biết đâu bạn sẽ yêu sâu đậm nó. Vì thuộc thể loại siêu nhiên nên ngoài yếu tố tình cảm ra thì những vấn đề xoay quanh 2 nhân vật chính cũng cần được sắp xếp hợp lí.

Nếu thấy hay hãy để lại bình luận hoặc vote vì đây chính là động lực lớn nhất để Chánh tiếp tục duy trì ❤️

________

Ánh trăng nhạt hắt lên chiếc cổng sắt khổng lồ của tòa lâu đài cổ nằm im lìm ở bìa rừng. Đức Duy đứng trước cánh cổng, đôi mắt ẩn sau kính râm đen sì, gương mặt không chút biểu cảm. Nhưng đôi tai của cậu, nếu ai tinh ý quan sát, đã đỏ ửng lên như thể chống lại sự bình thản mà cậu cố gắng thể hiện.

"Mật khẩu?" - Người hầu đứng canh gác cánh cổng, mặt mày lạnh như sương, không chút nhượng bộ.

Duy hít một hơi sâu. "Captain Boy bay tới đây." Giọng cậu vững vàng, nhưng khóe miệng mím lại một cách khó chịu. Cậu tự hỏi vì sao một nơi nghiêm trang như vậy lại có mật khẩu nực cười thế này.

Người hầu chẳng bận tâm biểu cảm của Đức Duy, chỉ gật đầu và đẩy cửa cho cậu bước vào. Duy rảo bước vào bên trong, chẳng nói thêm lời nào. Tóc nhuộm bạch kim bồng bềnh theo nhịp chân, chiếc khuyên tai nhỏ trên tai lóe sáng trong ánh trăng nhợt nhạt. Cậu luôn mang theo vẻ lạnh lùng, nghiêm túc, và đặc biệt là không để bất cứ ai dễ dàng đọc được cảm xúc của mình. Và chiếc kính râm lúc nào cũng che đôi mắt khiến mọi người luôn thấy Duy bí ẩn, khó gần.

Tòa lâu đài, âm u và ẩm ướt, gợi lên cảm giác u ám nặng nề. Những bức tường phủ đầy dây leo và mạng nhện cũ kỹ, như thể nơi này đã bị lãng quên từ rất lâu. Tuy nhiên, điều làm Duy bất an không phải là bầu không khí nặng nề ấy, mà là ánh mắt trống rỗng, vô cảm của người hầu và những người làm việc trong nhà.

Khi Duy bước vào sảnh lớn, bà Đinh Mỹ Ngọc - chủ nhân của tòa lâu đài, đứng đợi. Bà ấy là người phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc trang nhã, quyền quý. Bà ta mỉm cười, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn thiếu đi sự ấm áp hay lo lắng. Không một nét nào trên gương mặt bà thể hiện sự căng thẳng, dù người bà đang nhắc tới chính là cháu trai Quang Anh của mình - kẻ đang bị quỷ ám.

"Hoàng Đức Duy đến từ giáo phái trừ tà Trăng Tâm, đúng không?" Giọng bà ta trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng bên trong.

Duy cúi đầu nhẹ, ra hiệu chào. "Vâng, tôi được mời đến để làm lễ trừ tà cho ngài Nguyễn Quang Anh."

Bà Ngọc gật đầu, đôi mắt không ánh lên chút cảm xúc nào. "Đúng vậy, tôi hy vọng cậu có thể đưa Quang Anh trở lại bình thường. Gia tộc Nguyễn không thể chấp nhận việc người thừa kế của mình bị hủy hoại như thế."

Duy lặng im nghe bà nói, nhưng không khỏi thấy bất an. Thái độ của bà Ngọc khiến cậu cảm thấy khó chịu. Bà ấy nói về tình trạng của Quang Anh một cách vô cảm, như thể đó chỉ là chuyện thường ngày, không khác gì việc bà kể về bữa ăn hôm nay. Duy không thấy ở bà bất kỳ sự lo lắng nào dành cho cháu trai ruột thịt của mình.

[RhyCap] Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng MờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ