Sau khi rời khỏi phòng của bác sĩ Ân, nụ cười trên môi Duy cũng chợt tắt. Cậu nhận thấy rằng dù cuộc trò chuyện với bác sĩ khá thoải mái ấy vậy mà cậu vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về người đàn ông này. Mọi thứ ở đây đều quá mới mẻ, và việc chỉ dựa vào ấn tượng ban đầu từ một cuộc gặp duy nhất vẫn không thể nào đảm bảo được sự tin tưởng hoàn toàn.
Buổi trưa đến khi Duy cảm thấy sự mệt mỏi bắt đầu kéo tới. Cậu không khỏi thở dài khi cơn đói cồn cào trong bụng nhắc nhở rằng buổi sáng cậu chỉ mới ăn một chút cháo. Không muốn làm phiền nhiều, Duy đi đến nhà ăn và yêu cầu một bát cháo đơn giản, mặc dù đầu bếp trông có vẻ buồn bã, bởi vì người đàn ông ấy đã dốc lòng nghiên cứu và sáng tạo ra nhiều món ăn độc đáo để Duy có thể thưởng thức chúng. Người duy nhất có thể ăn thoải mái các món ngon do ông nấu nhưng lại từ chối thì thử hỏi ai mà không buồn.
Cả lâu đài này dường như không có nhiều người thường trú, chỉ có Quang Anh, vài người hầu, và một số ít người xuất hiện thoáng qua rồi biến mất như những bóng ma. Những người thân trong gia tộc của Quang Anh thì không ở đây, họ phân bố tài sản và quyền lực khắp nơi, chủ yếu tập trung ở thủ đô. Duy chợt nhớ tới bà của Quang Anh, người mà cậu đã gặp thoáng qua trong một buổi sáng hôm đó, nhưng từ đó bà dường như cũng biến mất không dấu vết.
Người hầu nhanh chóng mang đến cho Duy một bát cháo với đầy đủ dưỡng chất. Cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nguyên liệu phong phú trong bát, vì rõ ràng chỉ yêu cầu một ít cháo trắng. Cô hầu gái khẽ cúi đầu giải thích, "Cậu chủ đã dặn là phải tẩm bổ nhiều cho ngài, sức khỏe của ngài trông có vẻ kém đi trong mấy ngày qua."
Duy không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi thẩn thờ ngồi ăn hết bát cháo. Dù cậu cảm thấy áp lực từ việc ăn nhiều hơn mong muốn, nhưng lại không thể từ chối khi nghĩ đến lời dặn của Quang Anh và sự chu đáo của đầu bếp. Sau khi ăn xong, Duy quay về phòng, tập trung nghiên cứu tiếp suốt buổi chiều. Cậu cảm thấy tâm trí dần trở lại với những tài liệu mà mình đã dành nhiều thời gian để phân tích.
Đến tối, Duy quyết định không từ chối bữa ăn thịnh soạn nữa. Lý do không chỉ vì đó là thói quen xã giao, mà còn bởi một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra trước đó. Một linh hồn đã xuất hiện, viết lên gương bằng máu, bày tỏ nỗi buồn của đầu bếp khi thấy những món ăn ông dày công chuẩn bị không được cậu ăn hết. Điều này khiến Duy cảm thấy áy náy và quyết định dừng sự trừng phạt bản thân, không muốn làm tổn thương cảm xúc của ông đầu bếp.
Sau khi ăn xong, Duy sắp xếp lại dao nĩa trên bàn thành một thông điệp cảm ơn gửi tới ông đầu bếp. Sau đó, cậu đứng dậy và bước ra ngoài vườn, chuẩn bị cho nghi lễ dâng lễ vật mà cậu đã hứa với những linh hồn đang lưu lạc trong lâu đài này. Trong không khí se lạnh của buổi tối, Duy cẩn thận lần lượt đốt các món đồ mà các linh hồn đã yêu cầu: váy, áo, tiền, đồ chơi, và đồ ăn. Mỗi món đều mang theo ý nghĩa sâu sắc với những linh hồn đó, và Duy cảm thấy như mình đang thực hiện một trách nhiệm cao cả.
Tuy nhiên, khi Duy cầm lên quyển sách thiếu nhi có tên "Khi tớ lớn", cậu bỗng khựng lại. Đây là quyển sách mà linh hồn đứa trẻ tên Andy đã yêu cầu. Andy, chỉ khoảng tầm 5 tuổi, là đứa trẻ ma mà Duy đã gặp trong một buổi cầu cơ trước đó. Khi nói chuyện với Andy, cậu bé mất rất nhiều thời gian mới có thể truyền tải được một thông điệp hoàn chỉnh, vì nó thường xuyên mắc lỗi chính tả và ngữ pháp. Duy nhận ra rằng Andy chưa biết đọc viết thành thạo, và điều đó khiến lòng cậu trĩu nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng Mờ
FanfictionTác giả: Chánh Chánh Tên: Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng Mờ Nhân vật chính: Nguyễn Quang Anh (Rhyder) x Hoàng Đức Duy (Captain) Nội dung Tại một đất nước nọ, Đức Duy, một mục sư trẻ tuổi đầy lý tưởng và lòng tin, được giao nhiệm vụ trừ tà cho Nguyễn Qua...