Trong không gian lấp lánh ánh đèn ấm áp, Duy cảm thấy lòng mình dâng trào những cảm xúc hỗn độn. Những lời thổ lộ của Quang Anh như những nhát dao chạm vào trái tim cậu, khơi gợi những khao khát mà cậu chưa từng dám nghĩ đến. Cậu không thể tin rằng một người như Quang Anh lại có thể nhìn nhận mình theo cách ấy. Thế nhưng, giữa sự hoang mang ấy, lại có một thứ cảm giác kỳ lạ - một niềm tin mãnh liệt, như thể đây là điều tất yếu và cậu nên chấp nhận.
Khi Duy còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, khoảnh khắc yên bình bỗng chốc bị xé toạc. Quang Anh, với sức mạnh bất ngờ, kéo Duy xuống sofa, hành động vừa nhanh chóng vừa chủ động. Cậu cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng, lẫn nỗi sợ hãi và phấn khích khi Quang Anh đè cậu xuống, ánh mắt hắn sáng rực như ngọn lửa.
“Đừng lo, Duy” hắn thì thầm, giọng nói của hắn tràn ngập sự quyến rũ, “Anh chỉ muốn chơi chút thôi.” Hắn nghiêng người, ghé sát vào tai Duy, môi hắn lướt nhẹ qua làn da nhạy cảm của cậu, khiến Duy không thể kiềm chế được tiếng rên bất ngờ bật ra.
Âm thanh đó làm Duy hoảng hốt, cậu vội vàng ngậm chặt miệng lại không thể tin chính mình lại phát ra âm thanh đấy. Cảm giác bối rối và kích thích ùa về, khiến cậu phải quay mặt, ngượng ngùng tránh ánh mắt trêu chọc của Quang Anh. Hắn cười, nụ cười vừa tinh nghịch vừa đầy sức hút làm trái tim Duy như muốn tan chảy.
“Anh sẽ không hôn em nữa.” Quang Anh nói, giọng điệu mời gọi và đầy bí ẩn. “Nhưng khi ở gần em, anh không thể kìm lòng được. Duy thông cảm cho anh nhé?” Hắn tiếp tục chơi đùa với vành tai Duy, tay hắn chạm vào làn da mềm mại của cậu, mỗi cái đụng chạm của hắn đều dấy lên những cơn sóng cảm xúc trong lòng Duy.
“Quang Anh…dừng lại!” Duy thốt lên, giọng nói cậu run rẩy nhưng không thể giấu nổi sự thích thú dâng trào. Cảm giác bị cuốn vào trò chơi này khiến cậu vừa lo lắng mà cũng vừa háo hức.
“Anh sẽ chờ em,” Quang Anh thì thầm, ánh mắt hắn nóng bỏng. “Khi nào em sẵn sàng thừa nhận rằng em cũng yêu anh, anh sẽ dừng lại. Nhưng đến lúc đó, hãy để anh khám phá cơ thể nhạy cảm của Duy nhé. Được không em?” Hắn nhếch môi, ánh mắt trêu người như đã đoán trước được phản ứng của Duy.
Duy cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Quang Anh hỏi ý kiến cậu, song có vẻ cũng chẳng cần cậu trả lời lắm, lời nói của hắn có vẻ chỉ là sự thông báo mà thôi. Cậu không thể chịu nổi cảm giác này, nó như mối dây căng thẳng vừa an toàn vừa nguy hiểm lôi cậu vào vòng xoáy cảm xúc không thể chối từ.
Duy cầu xin: “Làm ơn tha cho tôi… Dừng lại ngay đi Quang Anh.” Đáy mắt cậu long lanh ánh nước, xen lẫn những tiếng nức nở cũng là những tiếng thở dốc đan xen đầy ái muội.
Ấy vậy mà Quang Anh vẫn không mủi lòng, ánh mắt hắn tối sầm khi thấy sự yếu ớt bất khả kháng của một mục sư lạnh lùng, nghiêm túc như Hoàng Đức Duy. Hắn hôn lên khoé miệng cậu, rồi sau đó hôn dài xuống cổ Duy. Quang Anh vừa chậm rãi hôn vừa nói: “Chỉ cần em thừa nhận, Duy nói cho anh ba từ kia thì anh sẽ dừng ngay lập tức. Ba từ an toàn đấy, em biết mà.”
Duy nằm bất động, thân thể cậu căng thẳng như một sợi dây đang bị kéo đến giới hạn. Hơi thở của Quang Anh, dịu dàng và ấm áp, lướt nhẹ bên tai như những cơn sóng ngầm, đánh thẳng vào tâm trí Duy. Những lời nói ấy – “Chỉ cần em thừa nhận…”- quẩn quanh trong không gian, cám dỗ cậu nói ra ba từ mà cậu không được phép thốt thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng Mờ
FanfictionTác giả: Chánh Chánh Tên: Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng Mờ Nhân vật chính: Nguyễn Quang Anh (Rhyder) x Hoàng Đức Duy (Captain) Nội dung Tại một đất nước nọ, Đức Duy, một mục sư trẻ tuổi đầy lý tưởng và lòng tin, được giao nhiệm vụ trừ tà cho Nguyễn Qua...