Chương 6: Trước giờ giao chiến

204 29 1
                                    

Trời chỉ vừa rạng sáng, những tia nắng yếu ớt còn chưa kịp xuyên qua lớp mây mỏng, nhưng Duy đã kết thúc buổi cầu nguyện. Cậu đứng dậy, đôi chân hơi run rẩy vì đã quỳ quá lâu, song tâm hồn như được thắp sáng hơn sau một đêm trầm mặc trước bề trên. Những lời nguyện cầu lặng lẽ thoát ra từ đôi môi khô khốc, để lại dư âm của sự mỏi mệt xen lẫn chút bình yên mơ hồ. Bước từng bước nặng nề về phía nhà vệ sinh, Duy cảm thấy cơ thể mình như đeo đá, cậu cần nước. Cảm giác khao khát được làm sạch, từ thể xác cho đến tâm hồn.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy đều đặn. Dòng nước mát lạnh vỗ về làn da mỏng manh, xua đi cái nóng ngột ngạt và những mệt mỏi âm thầm. Duy đứng lặng dưới vòi sen, để nước chảy tràn từ đầu xuống từng ngón chân. Cậu nhắm mắt, thả lỏng từng thớ cơ, cảm nhận từng giọt nước trượt dài trên làn da, như muốn cuốn đi mọi âu lo. Sau khi tắm rửa kỹ lưỡng, Duy lau khô cơ thể và khoác lên mình bộ quần áo sạch sẽ. Đó là một cảm giác nhẹ nhàng, như thể bản thân vừa được tái sinh. Nhưng rồi, khi đứng trước gương, cậu không thể nào lờ đi sự thật.

Đôi mắt Duy, thứ đã từng rất sáng và đầy sức sống, giờ đây trở nên thảm hại. Quầng thâm tối màu dưới mắt cậu như vệt mực đen, phím hồng viền quanh đôi mắt, và tơ máu mờ mờ hiện lên như mạng nhện, làm khuôn mặt cậu trở nên tiều tụy. Cậu nhìn vào mình trong gương một hồi lâu, ánh mắt trĩu nặng, dường như vừa đối diện với chính bản thân nhưng lại không dám thừa nhận. Duy khẽ thở dài, với tay lấy chiếc kính râm trên kệ rồi nhẹ nhàng đeo lên. Cậu không muốn ai nhìn thấy đôi mắt này, cũng như không muốn chính mình phải đối diện với nó thêm nữa.

Bữa sáng chỉ là một chén cháo trắng đơn giản. Duy lặng lẽ ngồi xuống bàn, cầm lấy thìa, nhưng từng miếng cháo như dính lại trong cổ họng, khó nuốt hơn bao giờ hết. Cậu chẳng còn cảm thấy vị ngon lành nào nữa. Đó không phải vì cậu không đói, mà bởi cậu không cho phép mình hưởng thụ. Trong lòng, Duy vẫn còn mang nặng tội lỗi từ giấc mơ đêm qua - giấc mơ đã khiến cậu run rẩy, hoang mang. Sau khi cầu xin bề trên trừng phạt mình, Duy cảm thấy bản thân không xứng đáng với bất cứ thứ gì, kể cả thức ăn. Nhưng cậu biết mình cần phải có chút sức lực để làm việc. Vì vậy, sau vài muỗng cháo, Duy đặt thìa xuống và đứng dậy. Cậu không muốn kéo dài thêm sự đau đớn âm thầm này.

Duy trở về phòng mình, nơi yên tĩnh nhất trong lâu đài. Ngồi xuống bàn làm việc, cậu mở cuốn sổ nhỏ và bắt đầu lập danh sách những thứ cần chuẩn bị cho buổi trừ tà. Ngòi bút của Duy chậm rãi di chuyển trên từng trang giấy, mỗi món đồ đều được cậu suy nghĩ cẩn trọng. Sách thánh, nước thánh, chuỗi tràng hạt, thánh giá, nến, hương trầm, dầu thánh, và sách lễ trừ tà. Cậu dừng lại, suy nghĩ về những điều quan trọng nhất. Không gian thực hiện nghi lễ phải kín đáo, an toàn và được thanh tẩy hoàn toàn. Điều này không thể bỏ qua. Bên cạnh đó, cậu còn ghi chú thêm phải có một bác sĩ hoặc nhân viên y tế túc trực bên ngoài, để phòng những trường hợp không may xảy ra trong lúc thực hiện.

Khi hoàn thành danh sách, Duy ngừng lại, nghĩ về một yêu cầu cuối cùng mà bản thân vẫn còn lưỡng lự. Sau một lúc, cậu quyết định sẽ nhờ quản gia chuẩn bị một phòng xưng tội trong lâu đài. Cậu cảm thấy đây là điều mình cần nhất lúc này, như một nơi để giải thoát tội lỗi đè nặng trên vai. Duy biết rằng sẽ không có ai lắng nghe cậu xưng tội, nhưng chỉ cần có không gian ấy cũng đã đủ an ủi phần nào tâm hồn cậu. Những giấc mơ gần đây khiến Duy lo ngại rằng chúng không chỉ là sự ngẫu nhiên, mà sẽ còn kéo dài, ám ảnh cậu mãi về sau.

[RhyCap] Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng MờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ