Chương 10: Xích thêm chút

240 34 9
                                    


Căn phòng lớn của tòa lâu đài ngập trong sự yên tĩnh đến ngột ngạt. Ánh đèn vàng nhạt hắt qua những ô cửa sổ cao, trải dài lên bức tường đá lạnh lẽo, tạo nên bầu không khí ma mị.

Sau một ngày dài căng thẳng vì buổi trừ tà, Duy mệt mỏi ngồi bệch xuống sàn, tay vẫn còn run rẩy vì nỗi sợ và kiệt sức. Cuối cùng, mọi thứ cũng tạm thời qua đi.

Khi đã nhờ bác sĩ Ân kiểm tra sức khỏe cho Quang Anh và thu xế căn phòng bị phá hư đến lộn xộn xong, lúc này Duy mới thật sự được nghỉ ngơi. Cậu ngả lưng lên chiếc ghế sofa bọc vải nhung ấm áp, mắt khẽ nhắm lại để xoa dịu tâm trí đang rối bời, ấy thế mà chẳng thể nào xoa dịu nổi.

Thông thường, Duy chỉ cần một sợi xích đủ chắc chắn là đã có thể khống chế được con quỷ, bởi vì những con quỷ đó chỉ mang nỗi uất hận thuần túy nên việc thu phục chúng khá dễ dàng. Còn Rhyder, kẻ này chả khác gì một con quỷ được sinh ra từ địa ngục, với sức mạnh to lớn và dã tâm như thế nếu không nhanh chóng tìm cách áp chế có thể sẽ gây tai họa.

Duy cũng không biết liệu những buổi trừ tà này có làm nên trò trống gì không? Hay cậu buộc phải gọi người từ giáo phái Trăng Tâm đến để phong ấn cọ quỷ ấy? Dẫu vậy thì cậu vẫn cảm thấy là lạ khi con quỷ này chỉ dày vò Quang Anh mà không làm hại bất cứ ai.

Quỷ không thể cứ chiếm xác người nếu không có sức mạnh, và khi thiếu năng lượng do không có vật tế để nâng cấp sức mạnh, chúng bắt buộc phải giết người để hấp thụ các linh hồn nhằm hoàn thiện bản thân. Đằng này cậu chưa từng nghe ai nói về việc Rhyder đã giết người. Hầu hết những con quỷ cậu từng bắt thì chả có con nào vô tội, hai bàn tay chúng lúc nào cũng nhuốm đầy máu, thậm chí chúng còn ăn thịt người.

Cái bọn đấy chỉ có thể đưa chúng về với Chúa thôi, làm sao có thể tha thứ được cơ chứ. Ngay cả người bị nhập cũng không khỏi đáng thương khi bị dính cáo buộc giết người mà không thể nào chứng minh bản thân vô tội chỉ vì bị quỷ nhập được. Do đó Đức Duy mới muốn Rhyder tìm thấy con đường mới, buông bỏ thù hận chứ không muốn tiêu diệt hắn hay sử dụng bất cứ hiện pháp cực đoan nào.

Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên, một đôi bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai Duy từ phía sau. Cậu mở choàng mắt, phản xạ tự nhiên khiến cơ thể bật dậy như lò xo. Trước mắt cậu là "Quang Anh", gương mặt sáng lạng và bình thản đến lạ. Dù hắn vừa trải qua những gì kinh hoàng nhất, giờ đây hắn đứng đó, đầy điềm tĩnh và thu hút, như thể chưa từng có gì xảy ra.

“Xin lỗi, làm cậu giật mình à?” "Quang Anh" giơ hai tay lên, một nụ cười nhẹ trên môi. “Dù hơi khó tin, nhưng tôi đã trở lại bình thường rồi.”

Duy nhìn hắn chằm chằm, trong lòng không khỏi mâu thuẫn. Cậu vừa trải qua những khoảnh khắc rùng rợn khi đối mặt với con quỷ Rhyder ẩn mình bên trong Quang Anh, và giờ đây, hắn đứng trước mặt cậu, hoàn toàn tỉnh táo và vô hại như không có gì xảy ra. Nhưng cảm giác bất an vẫn len lỏi trong lòng Duy.

Duy nhíu mày, giữ khoảng cách khi đứng dậy, ánh mắt cảnh giác. “Nếu anh muốn nói gì thì qua bên kia nói. Tôi không thích người khác đứng quá gần.”

[RhyCap] Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng MờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ