Chương 2: Ánh sáng trong đêm

265 43 1
                                    

Đêm nay, những đám mây đen cuộn lại che khuất mặt trăng, chỉ để lại một không gian u ám bao trùm cả lâu đài. Duy đứng bên cửa sổ phòng mình, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp kính mờ hơi nước. Đêm nay tĩnh lặng đến kỳ lạ, khác hẳn với đêm trước đó.

Những tiếng động lạ đã biến mất, nhưng Duy không thấy yên lòng. Có gì đó khiến cậu cảm thấy bất an. Trong đầu Duy vẫn văng vẳng lời Quang Anh nói vào tối hôm qua: "Tôi khuyên cậu nên rời khỏi đây, nếu cậu còn muốn sống. Cậu không hợp với nơi này!"

Cậu không phải là người dễ bị đe dọa, nhưng cảm giác về sự hiện diện của một thế lực nào đó, mạnh mẽ và khó lường, cứ ám ảnh cậu từ lúc bước chân vào lâu đài này. Cậu biết rằng mình đang đối diện với một con quỷ thực sự, một kẻ thông minh, xảo quyệt, và đầy mưu mô.

Duy thở dài, rồi quay lưng lại phía cửa sổ. Trên giường, các dụng cụ trừ tà đã được cậu sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Ngọn nến trên bàn vẫn đang cháy sáng, tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để soi rọi một góc nhỏ trong căn phòng rộng lớn.

Cậu quyết định đi tìm Quang Anh. Nếu muốn hiểu rõ hơn về tình trạng của người đàn ông đó, cậu cần phải nói chuyện trực tiếp với anh ta trong một không gian ít bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của những người khác.

Phòng của Quang Anh nằm ở tầng trên cùng của lâu đài. Khi bước đến gần, Duy nhận thấy có gì đó bất thường. Cánh cửa khép hờ, và từ bên trong, những âm thanh lạ lùng vọng ra. Tiếng thì thầm, tiếng cười khúc khích, và cả những âm thanh như tiếng móng tay cào vào gỗ.

Duy không chần chừ, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi rùng mình. Trong phòng tối om, chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu nhỏ trên bàn làm việc, chiếu sáng mờ mờ. Quang Anh đang đứng trước gương, nhưng điều làm Duy kinh ngạc chính là người trong gương không hề giống anh ta.

Bóng hình trong gương cao hơn, cơ bắp hơn, khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt sáng rực đầy vẻ ám ảnh. Đó không phải là hình ảnh phản chiếu của Quang Anh, mà là một thực thể khác. Một con quỷ.

Duy đứng lặng một lúc, cẩn thận không để lộ sự hiện diện của mình. Cậu tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt, cố gắng phân tích và tìm hiểu xem thứ gì đang ám Quang Anh. Con quỷ trong gương dường như đang giao tiếp với anh, nhưng lời nói của nó không thể nghe rõ, chỉ là những âm thanh rì rầm bí ẩn.

Duy giật mình vì mình bị quan sát, cậu nín thở chạy thật nhanh về phòng như sợ bị nó tóm được. Mở cửa, Duy ngay lập tức chụp lấy quyển kinh nằm ngay ngắn trên bàn để ôm vào lòng.

Vì Duy chưa sẵn sàng đối mặt với con quỷ đó, ánh nhìn của nó khác với những con quỷ cậu từng gặp! Đôi mắt của nó ánh lên vẻ hận thù, tức giận và Duy cảm thấy nó như đang mỉa mai mình vì đã không làm gì được nó.

Cậu cố giữ hơi thở cho bình tĩnh nhất có thể. Trèo lên giường nắm chặt thánh giá trong tay rồi nhắm mắt.

Đêm nay, dù mọi thứ có vẻ đã yên tĩnh lại không còn như đêm trước nhưng Duy vẫn trằn trọc không thể ngủ được.

[RhyCap] Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng MờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ