Chương 11: Yêu đương

269 33 9
                                    

[Lời của Chánh: xin lỗi các bạn độc giả theo dõi truyện này, do có sai sót trong lịch sử chỉnh sửa truyện nên mạch truyện đã bị nhầm lẫn mà Chánh không phát hiện ra. Do đó, Chánh xin phép đăng lại. Huhu các bạn hãy quên hết kí ức đi pls...]

___

Duy thức dậy, nhận ra bản thân đã ngủ quên trên sofa trong tư thế không mấy thoải mái. Cậu khẽ cựa mình, kéo chiếc chăn đang đắp qua người rồi gấp gọn lại, để ngay ngắn ở một góc ghế. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn, như thể cậu đã quen với việc phải tự chăm sóc mình từ rất lâu. Sau khi thu xếp, Duy về phòng tắm rửa, chỉnh chu lại bản thân rồi ra ăn sáng.

Khi ngồi xuống bàn, Duy vẫn ôm theo tài liệu ghi chép dày cộm của mình, vừa ăn vừa chăm chú đọc. Đôi mắt của cậu lướt nhanh trên những dòng chữ, đầu óc dường như chỉ đắm chìm vào những phân tích, quan sát đã ghi lại từ các buổi trừ tà trước đó. Bất chợt, một chiếc ghế kế bên cậu bị kéo ra, tạo âm thanh nhỏ trong không gian tĩnh lặng. Rhyder ngồi xuống, nhẹ nhàng chào: "Buổi sáng tốt lành."

Duy ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ khi nhìn thấy "Quang Anh", nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản vốn có. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, như một phản xạ, rồi tiếp tục ăn sáng trong im lặng. Rhyder cười thật tươi, giọng nói của hắn nghe rất vui vẻ và đầy sức sống. Rõ ràng là buổi sáng hôm nay hắn đang trong trạng thái tinh thần khá tốt, không có dấu hiệu của sự kiệt sức hay mệt mỏi sau buổi trừ tà hôm qua. Điều đó làm Duy cảm thấy có chút kỳ lạ. Theo kinh nghiệm của cậu, sau mỗi buổi trừ tà, người bị quỷ ám thường yếu đuối và cần thời gian hồi phục, tuy nhiên người trước mặt lại hoàn toàn khỏe mạnh, điều đó không hợp lý chút nào.

Duy không biểu lộ cảm xúc của mình, chỉ đáp lại bằng vài câu qua loa, thể hiện rằng mọi thứ đều bình thường. Cậu luôn giữ khoảng cách trong lời nói, không muốn để lộ sự nghi ngờ của mình. Song, trong lòng Duy, mọi dấu hiệu nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua. Bản năng của một mục sư luôn cảnh giác với những điều bất thường, và Rhyder hiện tại chính là một trong những điều đó.

Rhyder, với nụ cười vẫn chưa tắt trên môi, khẽ nhíu mày khi nhận thấy sự thờ ơ của Duy. Anh đã cố tình đóng vai một người hoàn toàn tỉnh táo, khỏe mạnh, nhưng sự thờ ơ của Duy làm anh không thoải mái. Duy hẳn phải nghi ngờ điều gì đó, thế mà cậu lại không trực tiếp đối chất, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn hỏi: "Hôm nay chúng ta có thực hiện nghi lễ không?"

Duy, không rời mắt khỏi tài liệu, chỉ bình thản trả lời: "Hôm nay không. Tôi cần phải quan sát thêm. Nếu anh bận, cứ làm việc của mình. Tôi chỉ ngồi bên cạnh theo dõi thôi."

Không khí bàn ăn dần trở nên lúng túng. Rhyder vẫn nở nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng một sự giấu giếm nào đó. Đúng lúc tình hình đang trở nên căng thẳng, bác sĩ Ân xuất hiện, phá vỡ sự im lặng một cách tự nhiên. Bước chân của bác sĩ vang lên nhẹ nhàng dẫu vậy cũng đủ để thu hút sự chú ý. Anh kéo ghế đối diện Duy và Rhyder, rồi đặt trước mặt những tập tài liệu nghiên cứu mà anh đã dành cả đêm để phân tích.

Bác sĩ Ân bắt đầu trình bày kết quả kiểm tra sức khỏe của Quang Anh, dựa trên thông tin và ghi chép mà Duy cung cấp. "Tình trạng thể chất của ngài Quang Anh hoàn toàn bình thường," bác sĩ Ân mở lời, giọng điệu điềm tĩnh như thường lệ. "Không có dấu hiệu suy nhược, các cơ quan nội tạng đều hoạt động tốt. Thần trí cũng không cho thấy dấu hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không xét đến vấn đề quỷ ám."

[RhyCap] Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng MờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ