Mặc cho lời đe dọa đầy khủng bố và ám ảnh vừa vang lên, Duy vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, đôi vai thẳng tắp khi tiến về phía bàn làm việc của mình. Không một chút lúng túng hay dao động, cậu cẩn thận sắp xếp từng món đồ chuẩn bị cho buổi lễ trừ tà. Hoàn toàn ngó lơ con quỷ đang nằm bên cạnh, miệng không ngừng sổ ra những âm thanh lạ lùng và quái dị khiến ai nghe cũng phải dựng tóc gáy. Nhưng Duy, với sự tập trung tuyệt đối, chẳng buồn chú ý đến. Thay vào đó, cậu mở cuốn sổ tay đã kín đặc những dòng chữ hỗn loạn, chẳng khác gì một bức tranh rối rắm phản ánh dòng suy nghĩ nhanh đến mức ngôn từ không theo kịp của cậu. Duy lật đến một trang trống, rồi bắt đầu hí hoáy ghi chép điều gì đó suốt một hồi lâu. Mãi đến khi tiếng nói của con quỷ dần im bặt, Duy mới bắt đầu công việc của mình một cách cẩn trọng.
Duy cầm lấy đèn pin, tiến đến gần Quang Anh. Cậu không chạm vào người hắn, chỉ chiếu thẳng đèn pin vào đôi mắt đỏ ngầu của Quang Anh để kiểm tra đồng tử. Sau đó, cậu tiếp tục quan sát những động mạch chính đang nổi lên, những động mạch giờ đây đã chuyển màu bầm đen bất thường, và cả tình trạng răng lợi phát triển như thế nào đều được Duy dùng điện thoại chụp lại hết. Những dấu hiệu trên cơ thể Quang Anh không hề giống với người thường, nhưng chúng không làm Duy bất ngờ. Đáng lẽ những việc kiểm tra này phải do bác sĩ Ân thực hiện, như một nhân chứng để ghi lại các dấu hiệu trước khi buổi lễ bắt đầu. Nhưng khổ nỗi, con quỷ đã nhốt bác sĩ Ân bên ngoài, để Duy phải tự mình làm tất cả.
Duy hiếm khi thở dài chán nản vì sự tình không như mình mong muốn song công việc ghi chép đang diễn ra trôi chảy. Đang cặm cụi viết thì bỗng nhiên, một câu nói từ con quỷ khiến Duy giật mình, suýt nữa đánh rơi cây bút trên tay. Con quỷ cười khà khà, tiếng cười xen lẫn giữa tiếng của người và của quỷ, nghe rùng rợn đến mức khiến da gà Duy dựng lên. "Mục sư Duy à," giọng nói khàn khàn vang lên, "Cậu thơm quá đi, có thể tiến gần thêm chút nữa được không?"
Trong đầu Duy thoáng nghĩ, “Có ngu mới tiến gần thêm chút nữa.” Ánh mắt cậu không một lần dao động, tiếp tục công việc của mình như không có gì xảy ra. Những gì con quỷ nói chỉ là chiêu trò để đánh lạc hướng và hù dọa Duy, nhưng cậu không hề bận tâm.
Con quỷ lại nói tiếp: "Thường thì ai bị nhốt trong đây với một con quỷ cũng sẽ sợ hãi và cố gắng mở cửa để thoát ra ngoài, có vẻ như ngươi không sợ nhỉ?"
Duy nâng mắt kính lên, lạnh lùng trả lời: "Mấy hôm nay ta đều ở cùng ngươi để quan sát mà, sao phải sợ chứ. Với lại trông ngươi có vẻ đã tỉnh táo rồi, chúng ta nói chuyện chút trước khi bắt đầu buổi lễ đi."
Ấy thế mà sau khi Duy nói xong câu đó thì nó lại mất bình tĩnh gào thét, giẫy dụa rất nhiều như đang từ chối hợp tác với Duy.
Không muốn nói thì thôi vậy, Duy tiếp tục mở sổ tay ghi chép và phân tích các vấn đề. Tuy nhiên con quỷ kia lại không dễ dàng buông tha cho sự yên tĩnh. Một lần nữa, giọng nói của hắn vang lên, lần này thậm chí còn khiêu khích hơn trước: "Duy đẹp thật đấy. Mặc dù đeo kính nhưng ta chưa bao giờ thấy một mục sư nào đẹp như cậu. Cảm giác càng nhìn càng bị cuốn hút, thật quyến rũ. Ta có nơi này, cậu nghĩ sao về việc trở thành cô dâu của quỷ, hả Duy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng Mờ
FanfictionTác giả: Chánh Chánh Tên: Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng Mờ Nhân vật chính: Nguyễn Quang Anh (Rhyder) x Hoàng Đức Duy (Captain) Nội dung Tại một đất nước nọ, Đức Duy, một mục sư trẻ tuổi đầy lý tưởng và lòng tin, được giao nhiệm vụ trừ tà cho Nguyễn Qua...