Chương 4: Cám dỗ mờ ảo

224 38 7
                                    

Duy nhìn theo bóng dáng Quang Anh đang dần khuất sau cánh cửa, trong lòng cậu nổi lên một cảm giác khó tả. Bàn tay cậu vô thức chạm lên vai, nơi Quang Anh đã đặt tay lên. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng cậu cảm nhận được một sự quen thuộc kỳ lạ, như thể cậu và Quang Anh đã từng gặp nhau trước đây, dù ký ức không hề cho thấy điều đó. Cậu lắc đầu, cố đẩy lùi suy nghĩ ấy.

Duy trở về phòng, nhưng thay vì đi ngủ ngay, cậu ngồi vào bàn làm việc và mở sổ tay. Cậu bắt đầu ghi chép lại những gì đã xảy ra kể từ khi bước chân vào căn nhà này. Từ việc cậu thấy gia tộc Nguyễn lẫy lừng như vậy, tại sao lại ở trong một tòa lâu đài cũ kỹ, không xứng tầm? Còn chuyện con quỷ nhập vào Quang Anh, những lời nói mơ hồ của hắn khiến Duy không thể xác định được liệu có nên tin hay không. Quang Anh thực sự tỉnh táo hay chỉ là cái vỏ bọc của con quỷ? Bữa tối họ ăn cùng nhau lúc trước có thật sự bình thường?

Duy viết đến những hiện tượng siêu nhiên đã xảy ra trong ngôi nhà này thì đột nhiên, cây nến trên bàn bị thổi tắt. Cậu nhìn làn khói mỏng manh bốc lên trong ánh trăng mờ rồi cau mày. Cậu không thích trò đùa của bọn ma cũ này chút nào.

Thay vì đốt lại nến, Duy đứng dậy bật công tắc đèn, căn phòng sáng lên. Nhưng chưa kịp ngồi lại ghế thì đèn trần bỗng vụt tắt, bao phủ căn phòng trong bóng tối. Ngay lúc ấy, từ phòng tắm bên cạnh, tiếng nước chảy bất ngờ vang lên. Duy hít một hơi sâu, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

"Đừng làm trò nữa," Duy lẩm bẩm, đi đến bật đèn phòng tắm. Cậu lấy bình nước thánh ra, xịt vài giọt vào phòng tắm, dù không chắc có tác dụng gì với bọn quỷ quấy phá này. Khi bước vào, cậu khóa vòi nước lại và thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi Duy ngẩng đầu lên đối diện tấm gương, cậu cứng đờ. Trên mặt gương, một dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu hiện rõ trước mắt cậu: "Tao sẽ không để mày yên, tao sẽ giết mày!"

Duy trầm mặc vài giây, nhìn dòng chữ đe dọa kia với ánh mắt bình tĩnh hơn thường lệ. Cậu với lấy một chiếc khăn ướt, lau sạch dòng chữ, như thể nó chỉ là một trò trẻ con. Sau đó, cậu bước ra khỏi phòng tắm và mở tủ lấy chiếc vali xách tay ra.

Bên trong chiếc vali không có nhiều thứ: hai bộ quần áo mục sư để thay đổi, vài quyển sách, và quan trọng nhất, một bàn cầu cơ. Thông thường, khi đối diện với những con quỷ không chiếm xác mà chỉ quấy phá gia chủ, phương pháp cầu cơ sẽ hữu hiệu để tìm ra câu trả lời.

Duy ngồi xuống sàn nhà, đặt bàn cầu cơ lên trước mặt, hai tay nhẹ nhàng đặt lên con cơ. Rồi chẳng thèm làm nghi thức gì mà hỏi thẳng chúng muốn gì.

Bên cạnh đó hắn hỏi thêm: "Các ngươi có biết gì về Quang Anh hay căn nhà này không?" Giọng cậu điềm tĩnh và rõ ràng. "Nếu trả lời thật lòng, ta sẽ mua quà bánh tặng cho các ngươi. Mỗi người muốn gì cũng được, chỉ cần thông tin các ngươi đưa có ích."

Ngay lập tức, con cơ bắt đầu di chuyển. Ban đầu, nó chạy một cách loạn xạ trên bảng, không cho ra được bất cứ chữ cái nào có nghĩa. Duy nhíu mày, nhìn đám quỷ đang thi nhau tranh trả lời, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.

"Trật tự!" Duy lớn tiếng, đôi mắt sắc bén quét qua không khí vô hình xung quanh. Cậu vỗ lên bàn cầu cơ như cái cách giáo viên hay làm khi yêu cầu học trò của mình phải giữ im lặng: "Xếp hàng lần lượt mà báo danh nguyện vọng của mình. Cứ cái đà này, ta chẳng nhận ra được cái gì cả."

[RhyCap] Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng MờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ