Chương 3: Cái chạm liên kết

242 32 1
                                    

Sau khi Quang Anh bất tỉnh, căn phòng trở lại với vẻ im lặng đáng sợ. Duy ngồi thẫn thờ, hơi thở nặng nề. Cậu đã biết mình sắp phải đối mặt với điều gì - một cuộc chiến dài hơi với ác quỷ, nhưng đồng thời, cậu cũng biết mình còn phải đối mặt với bản thân, với nỗi sợ đang lớn dần trong tâm trí.

Tối đến, Duy ngồi một mình bên bàn ăn, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi của cậu. Cậu đưa miếng bánh mì lên môi nhưng không thấy chút vị nào. Trong đầu Duy, bao nhiêu suy nghĩ lẫn lộn ùa về - cuộc chiến với ác ma, sự bất lực trước việc cứu Quang Anh, và nỗi sợ rằng chính mình cũng sẽ bị thao túng.

Bỗng, âm thanh kéo ghế vang lên ở đầu bàn bên kia. Duy giật mình, đôi mắt tròn xoe khi nhìn thấy Quang Anh - không phải là kẻ điên dại lúc sáng, mà là một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen chỉnh tề. Cậu khó tin vào mắt mình, Quang Anh trông hoàn toàn bình thường, không hề giống người vừa bị quỷ ám.

Ánh mắt của Quang Anh gặp ánh mắt Duy, và anh ta khẽ gật đầu chào, như thể cả hai chỉ là những người quen cũ vừa gặp lại. Duy vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng nhìn, cố gắng nắm bắt xem chuyện gì đang diễn ra. Quang Anh tiến về phía bàn ăn, ngồi xuống ghế ở đầu bàn bên kia, cách khá xa cậu.

"Xin lỗi vì đã làm cậu sợ." Giọng nói của Quang Anh trầm ấm, đầy sự điềm tĩnh và dễ chịu, hoàn toàn trái ngược với sự điên loạn lúc sáng. "Và... về vết thương trên má cậu..." Quang Anh đưa mắt nhìn vào vết xước trên mặt Duy, giọng nói đầy vẻ quan tâm. "Tôi không nhớ mình đã làm điều đó. Thành thật xin lỗi."

Duy chớp mắt, không biết phải phản ứng thế nào, vết thương này có từ lúc "Quang Anh" kia nổi điên lên rồi phá giường để tấn công cậu, một trong những mảnh gỗ đã bắn mạnh đến mức tạo nên vết thương trên má Duy.

Cậu không ngờ rằng kẻ trước mặt lại tỏ ra bình thường đến vậy. Cảm giác lo lắng cậu đã dồn nén suốt cả ngày giờ bắt đầu tan biến. Vết thương trên má cậu không quá nặng, nhưng lời nói của Quang Anh làm nó đột nhiên có vẻ quan trọng hơn.

"Không sao..." Duy khẽ đáp, nhưng ánh mắt cậu vẫn không thể rời khỏi Quang Anh. Cậu tự hỏi: "Đây có thật là anh ấy không? Hay chỉ là trò lừa của ác quỷ?"

"Anh mặc vest à?" Duy bất giác hỏi, ánh mắt lướt qua bộ đồ lịch lãm. Cậu thắc mắc, sao một người bị quỷ ám lại mặc vest như thế này?

"Tôi vẫn phải xử lý một số công việc," Quang Anh cười nhạt, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. "Không thể vì một chút vấn đề sức khỏe mà bỏ qua được."

Duy cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm. Cậu ồ lên một tiếng, nụ cười gượng gạo. Hồi nhỏ, mỗi khi không khỏe, cậu luôn nghĩ ra hàng loạt lý do để xin nghỉ học. Bây giờ, dù có trưởng thành hơn, Duy vẫn luôn ưu tiên cho sức khỏe bản thân trước những việc khác. Nhưng người đàn ông này... lại là trường hợp hoàn toàn khác. Anh ta bị quỷ ám, nhưng vẫn lo chuyện công việc.

"Gia tộc anh đâu? Họ không biết chuyện này sao?" Duy tự hỏi trong đầu. "Còn nếu đang bàn công việc mà Quang Anh bất ngờ phát điên lên và giết luôn đối tác thì sao?" Nghĩ đến đó, Duy khẽ rùng mình.

Cậu nhìn xuống bát súp, đôi mắt vẫn giấu sau lớp kính râm. Tuy trông có vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng Duy là một mớ hỗn độn. Cậu không biết phải tin vào điều gì nữa. Mọi thứ dường như quá phức tạp.

[RhyCap] Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng MờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ