Chương 12: Trò chơi kích thích

281 34 9
                                    

"Để tôi làm cho cậu ây."

Duy khẽ nhíu mày, vội ngăn Rhyder lại: "Bác sĩ Ân đang đeo bao tay, cứ để bác sĩ làm, anh không cần phải làm vậy vì tôi đâu."

Rhyder chỉ nhún vai, nhưng ánh mắt hắn lại hiện lên chút nghiêm túc. "Cái này hình như do tôi gây ra mà, tôi phải chịu trách nhiệm chứ."

Duy chưa kịp đáp, bác sĩ Ân đang lặng lẽ quan sát hai người bỗng gật gù vì thấy Rhyder nói cũng có lý. Anh đưa thêm một cặp bao tay khác cho hắn, rồi quay sang Duy: "Thôi nhờ ngài ấy làm vậy, tôi phải đi pha thuốc cho cậu. Loại này cần nước ấm, mà phòng cậu hình như hết nước rồi."

Nói xong, bác sĩ Ân nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại một khoảng không im lặng và chút căng thẳng mơ hồ giữa hai người. Rhyder ngồi xuống cạnh Duy, chung một chiếc ghế, khoảng cách không quá gần nhưng cũng đủ để khiến cả hai nhận ra sự hiện diện của đối phương. Điều làm Duy ngạc nhiên hơn là Rhyder chẳng buồn đeo bao tay như bác sĩ Ân. Hắn chỉ nhìn cánh tay cậu, chăm chú quan sát độ rộng và sắc xanh tím của vết thương, đồng thời ánh mắt lại có chút lơ đãng, đôi lúc lướt qua làn da để trần của Duy.

Duy hơi cứng người, cảm nhận rõ cái nhìn của Rhyder, cậu có phần ngại ngùng. Mặc dù đều là đàn ông, nhưng việc để mình trần và ngồi đối diện như vậy vẫn khiến Duy không khỏi xấu hổ. Ký ức về giấc mơ đêm đó bỗng chợt ùa về, đôi tai cậu thoáng đỏ lên, dù Duy đã cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Rhyder không bỏ qua điều này, hắn nén một nụ cười nhạt rồi lên tiếng, như muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Cậu có từng yêu ai chưa, Duy?" Giọng hắn trầm ấm, đi kèm với hành động chậm rãi khi hắn nặn tuýp thuốc ra tay. Hắn xoa tay để thuốc dàn đều ra, sau đó mới bắt đầu chạm vào da cậu, động tác vừa đủ nhẹ để không gây đau, nhưng cũng đủ chắc để cậu cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay ấm áp ấy.

Duy giật mình, trong phút chốc không biết phải đáp lại thế nào. "Anh hỏi vậy... làm gì?" Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt Rhyder, giọng nói có phần nhỏ lại để che giấu sự bối rối của mình.

Rhyder nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút tò mò. "Thì tò mò thôi. Nãy bác sĩ Ân bảo tôi thử yêu đương. Tôi nghĩ cũng là một ý hay, nhưng lại tự hỏi không biết mình có phù hợp không."

Duy hơi nhíu mày, cảm thấy trong lòng có gì đó không thoải mái. "Vậy anh... định sẽ hẹn hò với cô tiểu thư nào đó à? Tôi nghĩ là không nên đâu, vì anh... vẫn chưa thể kiểm soát được bản thân mình. Nếu yêu đương qua mạng, có lẽ sẽ... an toàn hơn."

Rhyder bật cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ thú vị khi nhìn cậu. "Yêu qua mạng không phải gu của tôi. Cậu nghĩ xem, điều gì có thể thay thế được cảm giác khi người đó ở ngay trước mặt chứ?"

Duy chỉ biết im lặng, cậu không dám đáp lại. Bàn tay của Rhyder chạm lên da mình, nhẹ nhàng mà cẩn thận, dường như không hề có ý đùa giỡn nhưng lại mập mờ đến khó hiểu. Hắn tiếp tục bôi thuốc cho cậu, từng động tác chậm rãi mà dịu dàng, cậu không khỏi cảm nhận được sự thân mật khác thường ấy.

Rhyder nhìn Duy, ánh mắt lướt dọc xuống đôi vai trần và dừng lại trên cổ cậu, nơi sợi dây chuyền thánh giá đang khẽ lấp lánh. Giọng hắn trầm và như có một thứ gì đó gợi cảm đầy ẩn ý, từng lời thốt ra đều như một sợi dây vô hình ràng buộc:

[RhyCap] Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng MờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ