Rhyder tiến lại gần bàn làm việc, ánh mắt hắn chăm chú nhìn Duy như thể đang đánh giá một thứ gì đó rất thú vị. Hắn đứng sát đến nỗi khiến Duy phải ngẩng đầu lên nhìn, mùi nước hoa nhàn nhạt pha chút hương gỗ từ hắn tỏa ra khiến Duy cảm thấy ngột ngạt. Rhyder chậm rãi đặt một tay lên bàn, tay kia lướt nhẹ qua mu bàn tay của Duy, như thể một cái chạm vô tình nhưng rõ ràng có chủ ý.
"Cậu cứ ngồi thế này mà quan sát mãi cũng chán lắm," Rhyder khẽ cười, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu suy nghĩ của Duy. "Cậu có muốn cùng tôi chơi một trò chơi kích thích không?"
Lời đề nghị của hắn, với cách nhấn mạnh từ "kích thích", nghe đầy mập mờ đã làm Duy thoáng giật mình. Tim cậu đập nhanh một nhịp, nhưng khuôn mặt lại tỏ ra điềm tĩnh. Cậu lập tức rút tay lại, dứt ra khỏi hơi ấm thoáng qua từ cái chạm muốn đốt cháy lòng kiên nhẫn của mình. Duy ngả người ra sau, tạo một khoảng cách an toàn với Rhyder. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh dù trong lòng có chút khó chịu.
"Không muốn." Duy trả lời gọn lỏn, giọng nói lạnh như băng. Cậu biết nếu phản ứng quá mạnh sẽ khiến hắn hiểu lầm rằng cậu đang bối rối, hoặc tệ hơn, cậu có thể đã ngầm hiểu sai ý nghĩa của lời đề nghị đó. Ánh mắt của cậu vẫn giữ nguyên, lạnh lùng và sắc bén như dao cạo, không một chút dao động.
Rhyder chỉ cười, như thể cậu vừa nói một câu đùa vui. Hắn không nói gì thêm, chỉ lùi lại, rồi ung dung ngồi xuống bàn trà ở giữa phòng. Hắn lấy ấm trà từ trên bàn, động tác tao nhã, rót từng giọt trà vào hai chiếc tách sứ trắng tinh.
"Có vẻ như tôi đã truyền đạt sai ý gây hiểm lầm cho cậu." Rhyder nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Duy nhíu mày, thầm nhận ra sự tinh tế trong cách Rhyder nói. Hắn không trực tiếp đổ lỗi cho cậu nghĩ bậy nghĩ bạ, mà khéo léo đẩy trách nhiệm về phía bản thân, một cách nói mà cậu không thể phản bác.
"Đúng là người đàn ông nguy hiểm." Duy nghĩ thầm, đôi mắt cậu thoáng hiện lên tia cảnh giác. Nếu kẻ trước mặt không bị quỷ ám, với trí thông minh và tài thao lược như vậy, có lẽ hắn sẽ mang gia tộc Nguyễn trở thành một gia tộc bất bại chứ không phải suy tàn như bây giờ.
Song, hương thơm từ trà phảng phất trong không khí xoa dịu đi sự phòng bị đầy căng thẳng của Duy. Rhyder nói: "Trò chơi tôi muốn rủ cậu chơi chỉ là cờ Mậu Binh thôi. Một trò chơi kích thích trí não bình thường. Cậu đã từng nghe qua chưa?"
Duy nhìn Rhyder một lúc, rồi lắc đầu. "Tôi chưa chơi bao giờ, nhưng nếu anh đã nói vậy tôi sẽ thử." Duy mở lời đồng ý, bởi trò chơi này có thể là cách tốt nhất để hiểu rõ hơn về cách suy nghĩ và tính cách của hắn. Nếu Rhyder thật sự giấu kín một bí mật gì đó, thì qua từng nước cờ, có lẽ cậu sẽ thấy rõ hơn bản chất thật của hắn.
"Vậy thì tốt." Rhyder nở một nụ cười quyến rũ, ánh mắt hắn thoáng hiện lên tia thích thú khi nhìn thấy sự đồng ý từ Duy. "Tôi sẽ dạy cậu. Đừng lo, trò này không khó với người như cậu lắm đâu."
Hắn ra hiệu mời Duy đến ngồi đối diện. Duy cất tài liệu sang một bên rồi cũng bước đến. Cậu ngồi xuống ghế, đối diện với Rhyder.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng Mờ
FanfictionTác giả: Chánh Chánh Tên: Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng Mờ Nhân vật chính: Nguyễn Quang Anh (Rhyder) x Hoàng Đức Duy (Captain) Nội dung Tại một đất nước nọ, Đức Duy, một mục sư trẻ tuổi đầy lý tưởng và lòng tin, được giao nhiệm vụ trừ tà cho Nguyễn Qua...