Chương 4: hơi ngắn ạ

36 6 5
                                    

"Mình giết cậu ấy rồi!"
Sebin đứng ở đó, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt, ý thức được việc bản thân vừa làm, anh thực sự ... thực sự chưa từng muốn giết cậu, chỉ là ... chỉ là anh đã quá đau lòng, người anh muốn giết là Cho Taheyun không phải cậu, anh chết lặng, anh thật sự không ngờ Dayeol vậy mà lại cố lê thân xác đầy vết thương đó đỡ đạn cho Taehyun. Ánh mắt Sebin nhìn người mình yêu nằm đó dần trở nên trống rỗng, buông thõng đôi tay, súng rơi xuống đất, cơ thể như mất đi toàn bộ sức lực, anh không hiểu
Cùng là yêu
Anh cũng yêu cậu nhiều như vậy
Tại sao điều duy nhất anh muốn là cậu, tại sao anh luôn đánh mất mọi thứ anh mong muốn, nước mắt không tự chủ rơi xuống từ đôi mắt. Anh đứng đó bất động
Anh cũng muốn chạy đến, tự mình ôm cậu vào lòng, tự mình gọi cậu dậy, anh muốn bản thân có thể đường đường chính chính rơi nước mắt vì cậu. Nhưng khi cậu đứng ra đỡ viên đạn đó cho Taehyun, Sebin cũng đã nhận ra, bản thân chưa từng có một phần nào quan trọng trong lòng cậu, cậu vốn vẫn luôn yêu Taheyun, dù là có đứng trước cái chết, cậu cũng chọn bản thân sẽ là người hy sinh chứ không phải người mình yêu. Anh còn có thể làm gì đây!
Dayeol của anh! Nụ cười như nắng hè của anh! Anh chưa bao giờ dám nghĩ sẽ làm tổn thương cậu! Kể cả khi chính bản thân tìm ra được cậu là cảnh sát chìm, biết việc làm của mình bị cậu đâm sau lưng, anh cũng không dám nghĩ đến việc sẽ giết cậu, nhiều khi anh đã nghĩ "hay là bản thân cứ coi như chưa có chuyện gì, cứ gọi như chẳng có sự giả dối nào ở đây hết" . Anh sẽ sống mà coi như chẳng có chuyện gì, anh đã từng mong như vậy, chỉ là ... chỉ là để nụ cười xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh ấy vẫn mãi hướng về anh, dành cho anh. Nhưng cái gì là giả dối thì mãi vẫn là giả dối, dù anh có cố làm cho nó giống thật thì nó vẫn không thể là sự thật!
"Em ấy yêu cậu ta! Lee Dayeol ! Thật sự yêu cậu ta hơn cả mạng sống của mình!"
Nghe tiếng cậu khẽ rên rỉ trong đau đớn, đôi chân anh không tự chủ được, muốn tiến lại gần một chút, liền bị câu nói và ánh mắt như muốn giết người của Taehyun làm cho dừng bước.
"Dayeolie! Anh..."
*rơi nước mắt*
Đàn em thấy Sebin cứ mãi đứng đó, ánh mắt dần trở nên vô hồn, nhận thấy có điều không đúng, Jang Sebin mà bọn chúng biết là kiểu người trước sau chưa từng tiếc thương cho bất cứ ai, giờ anh lại đứng đó... khóc sao! Bọn chúng thật sự không thể nhớ được , bản thân nhìn thấy giọt nước mắt của Sebin là từ khi nào nữa!
"CÓ CẢNH SÁT ĐẤY! MAU ĐI THÔI" .
Một tên trong đám đàn em hét lên, những tên còn lại chẳng còn thời gian mà ở đó nghĩ xem hôm nay Sebin làm sao, chúng nhanh chóng chạy đến kéo Sebin chạy đi
Đàn em: đại ca! chúng ta phải đi thôi, lũ cảnh sát kéo đến rồi
Sebin: tao không đi!
Đàn em: ĐẠI KA! MAU ĐI THÔII
Sebin: tao nói tao không đi, cu y nm đó ri, tao đi hay không cũng còn quan trng gì na ch!
Đàn em: tụi em xin lỗi!
Nói xong , tất cả cùng nhau dùng sức kéo Sebin rời đi, vừa bị kéo đi nhưng ánh mắt Sebin chưa từng rời khỏi thân thể Dayeol, anh sợ bản thân có thể sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại cậu, anh cố gắng vùng vẫy để ở lại, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại chẳng có chút sức lực nào, cứ mãi giằng co với đám đàn em cho đến khi hình bóng của cậu khuất sau cánh cửa.

Taehyun lúc này chẳng còn quan tâm điều gì hết, nhìn bọn chúng kéo nhau rời đi, anh cũng chẳng mong đợi gì nữa, anh ra sức lạy mạnh Dayeol, chỉ mong chút sức của mình có thể khiến cậu ấy tỉnh lại, cánh tay anh đã dính đầy máu, tuyệt vọng đến cực điểm, anh ôm Dayeol vào lòng, không thể ngừng khóc
Taehyun: *hoảng loạn* DAYEOL! LEE DAYEOL! CẬU TỈNH LẠI ĐI MÀ! TÔI XIN CẬU ĐÓ! sau này! Sau này tôi sẽ quan tâm cậu nhiều hơn, sẽ...sẽ bỏ quần áo vào đúng giỏ, sẽ tập nấu ăn cho cậu, cậu muốn đi chơi , tui cũng sẽ đi cùng cậu *bật khóc* sẽ... sẽ chăm sóc cho cậu mà! *gào lớn* Xin em! Xin em hãy tnh li đi mà! XIN EM ĐÂYYY! EM ĐÃ HA RI MÀ, CHÚNG TA S CÙNG NHAU SNG THT LÂU MÀ! ĐNG VY MÀ! LEE DAYEOL!

Tiếng gió hòa cùng tiếng khóc, tiếng gào như đứt từng khúc ruột như càng khiến lòng người ta thêm chua xót. Lúc này Hwichan , Hyuk (tác giả: đồng nghiệp của Dayeol và Taehyun, phần của 2 người mình đã lược qua, xin lỗi ạ 🙏) cùng cảnh sát mới xuất hiện, nhìn cảnh tượng trước mắt, Hwichan như không tin vào mắt mình, vội chạy đến, chỉ mới chậm một chút thôi mà, "tại sao lại như vậy chứ!" tất cả mọi người đều chết lặng. Taehyun nhìn thấy mọi người liền như thấy được pháo cứu sinh, đôi mắt đỏ rực vì khóc, giọng nói dần khàn, cố gắng kéo lê thân thể, nhưng một tay vẫn không rời Dayeol, túm lấy áo Hyuk mà hét lên
Taehyun : cứu cậu ấy! MAU CỨU CẬU ẤY ĐIII! tôi xin các người cứu cậu ấy giúp tôi với!

Anh thật sự rất sợ hãi, cảm giác bất lực này đang giết chết anh từng chút một, cậu ấy ở trước mặt anh, nhưng cậu ấy không đáp lại mỗi lần anh gọi cậu, một lần cũng không, đôi mắt anh mờ đi vì nước mắt, anh không thể gục ngã dù thân thể cũng đang rất đau đớn, anh sợ nếu anh nhắm mắt lúc này thì khi tỉnh dậy anh chẳng thể nhìn thấy Dayeol của anh được nữa!

Tất cả mọi người chạy đến, đỡ Dayeol ra khỏi lòng của Taehyun, đội cấp cứu cũng nhanh chóng được gọi đến, khi đến nơi, họ không chậm một giây sơ cứu cho Dayeol, Taheyun được Hyuk kéo đến ngồi một bên, tâm trí lúc này đã không còn bình tĩnh được nữa, tay đã run đến mức không tự chủ được, anh nhìn bàn tay dính đầy máu, anh tự trách bản thân mình sao lại vô dụng như vậy, cậu ấy đã phải dùng chính bản thân mình để cứu một tên chẳng ra gì như anh, nhìn mọi người vây quanh Dayeol , anh ch có th thm cu nguyn, v thn nào đó có đi ngang qua đây, hãy nhìn vào trái tim đy vết xước ca anh, biết anh yêu người y nhiu nhường nào mà thương anh, thương cu, cu cu được không! Taehyun ngồi thụp xuống không ngừng lẩm bẩm, Hyuk nhìn người bạn của mình khổ sở như vậy chạy đến trấn an, hơn ai hết, Hyuk biết Dayeol quan trọng thế nào đối với Taehyun, cậu ấy chính là nguồn sống duy nhất của Taehyun ở cuộc đời này, Dayeol giống như không khí vậy, nếu không có Dayeol, sợ rằng Taheyun, cũng sẽ từ bỏ bản thân mình!
Nhìn người bạn thường ngày vui vẻ của mình, giờ đây lại tàn tạ như vậy, Hyuk khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng!
Hyuk: bình tĩnh! Cậu ấy sẽ không sao đâu! Có mọi người ở đây rồi, cậu phải mạnh mẽ lên!
Taehyun: cậu ... cậu phải cứu Dayeol! Cậu phải cứu cậu ấy! *bật khóc* *nắm lấy cổ áo Hyuk*
Hyuk: được rồi! mọi người sẽ cố gắng, cậu hãy bình tĩnh lại 1 chút! Dayeol có lẽ cùng đang rất cố gắng để có thể bình an gặp lại cậu đó!
Lúc này anh mới bình tâm lại
"Cậu ấy nói đúng! Dayeol của mình nhất định sẽ không sao! Không sao hết!"

Sau một hồi sơ cứu, Hwichan và 1 người cảnh sát đi đến trước mặt Taheyun , cúi đầu nhẹ giọng nói
Cảnh sát: chúng tôi xin lỗi, cậu ấy ... đồng chí Lee Dayeol vì mất máu quá nhiều đã... đã dần mất ý thức! Chúng tôi...chúng tôi rất xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!
Taheyun: các ông mới nói gì...*mở to đôi mắt*
Tiếng gió chợt làm đôi tai ai đó ù đi!
——————

[Yechan x Jaehan OMEGAX] Hẹn gặp lại cậu ở thế giới của chúng ta , Lee Dayeol!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ