Chương 11

22 5 10
                                    

          Ăn uống xong xuôi, Dayeol xin phép bố lên phòng trước. Ở một mình trong phòng, cậu mới thấy bản thân thực sự lại nhớ Taehyun rồi, lấy điện thoại, cậu hít một hơi, bấm số của anh, cậu không dám mong nhiều, chỉ là cố lọc lại trong trí nhớ , số điện thoại ngày đó của Taehyun, mong vẫn có thể gọi được
  "Tuy có thể lúc này chúng ta chưa quen biết, nhưng tôi thật sự rất nhớ giọng nói của cậu, Taehyun ah!"
           Điện thoại đổ chuông, trong lòng cậu lúc đó không biết tại sao lại lo sợ như vậy , cảm giác bồn chồn khó diễn tả bằng lời
   "Alo!"
         Giọng nói này, đúng là của Taehyun rồi!
  "Alo, ai vậy ạ?"
         Trái tim cậu như ngừng đập, nước mặt cậu không tự chủ được mà rơi xuống, cậu vẫn không thể tin được bản thân lại được nghe giọng của Taehyun ở cái thế giới tuỳ lạ mà quen này
  "Là ai thì mau nói đi chứ!"

          Cậu muốn nói với Taehyun rằng cậu là Dayeol đây, là Lee Dayeol của anh này! Cậu quay trở lại rồi, trở lại thật rồi. Tiếng cúp máy lạnh lẽo khiến Dayeol có chút sụp đổ, cũng đúng thôi, cậu ấy là Taehyun 18 tuổi chứ đâu phải Taehyun 26 tuổi, kiên nhẫn chờ cậu nói chuyện mỗi khi cậu giận dỗi im lặng đâu . Lúc mới đến thế giới này, cậu đã không ngay lập tức đi tìm anh, chỉ là cậu có chút hèn nhát,  cũng có chút tham lam, cậu muốn được tận hưởng thế giới mới này một chút, nhìn ngắm cuộc sống khi còn ở cạnh bố một chút, chỉ một chút thôi rồi cậu sẽ đi tìm anh, chỉ là khi nghe giọng của Taheyun một lần nữa, cậu... cậu mới biết bản thân mình nhớ người con trai này đến mức nào nhưng có thể làm gì đây, lúc này Taehyun đâu biết Dayeol là ai, cái tên này có lẽ vẫn còn quá xa lạ với cậu ấy
   "Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ! Ngày đầu tiên của chúng ta sắp bắt đầu lại một lần nữa rồi Taehyun ah!"

         Hôm sau, Dayeol rời giường từ rất sớm, đêm qua cậu gần như chẳng ngủ được chút nào, cảm giác lạ lẫm vô cùng , cậu đã quen có Taehyun bên cạnh, cả hai cùng nhau trò chuyện, kể cho nhau nghe những chuyện cả hai đã gặp trong ngày , cùng nhau tượng tưởng về những dự định trong tương lai, Taehyun sẽ nắm tay cậu, nhẹ nhàng xoa dịu những cảm xúc trong cậu, ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi, sẽ nói với cậu bằng chất giọng ngọt ngào nhất
   "Ngủ thôi nào! Đừng khó chịu nữa nha".
         Cậu nhớ Taheyun!
         Cậu ước gì bản thân lúc này có thể ngửi được mùi hương quen thuộc đó, mùi gỗ nhè nhẹ thoang thoảng đặc biệt mà chỉ mình cậu ngửi thấy.
   "Nhớ cậu ấy quá!"
          Cậu bật khóc! đưa tay lên che đi đôi mắt đã đẫm lệ, kím nén từng tiếng nấc, cảm giác nhớ nhung đến phát điên này khiến cậu ngạt thở. Ở thời điểm này cậu còn chẳng có lấy một tấm ảnh của Taehyun để nhìn ngắm, không có một chiếc áo nào để nhớ về mùi hương của anh. Cậu cứ nằm đó , nằm đó cố gắng đợi chờ đến sáng, cứ một lúc cậu lại nhìn lên đồng hồ, nhẩm đếm từng con số
   "Hoá ra đêm cũng có thể dài đến vậy! Cậu ấy giờ này đang làm gì nhỉ!" (Tác giả : ngủ á em 🤦‍♀️)

           Khó khăn lắm cũng đợi được đến khi trời sáng, Dayeol ngay lập tức chạy đi chuẩn bị, còn đặc biệt chăm chút cho bản thân đẹp một chút, tuy đến tầm 9h cậu mới phải lên lớp, nhưng theo lịch của trường, học sinh học bổng thể thao vẫn phải qua câu lạc bộ trước, cậu vẫn phải lên lớp bắn cung của trường trước.
Bố: Dayeolie! dậy thôi con!
Dayeol: con dậy rồi ạ
Bố: sao nay con dậy sớm thế 😱 bình thường đều phải để bố vào gọi mà
Dayeol: hôm nay là buổi học đầu tiên mà
Bố: ờ ờ, sao dạo này con trai bố trưởng thành quá vậy, nhanh nhanh rồi xuống ăn sáng, à con nhớ mang cung đi vì phải lên câu lạc bộ nữa nhé
Dayeol: con nhớ rồi ạ 😊

[Yechan x Jaehan OMEGAX] Hẹn gặp lại cậu ở thế giới của chúng ta , Lee Dayeol!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ