Chương 13:

25 5 13
                                    

          Taehyun bất ngờ, quay lại liền thấy Dayeol đang chưng bộ mặt khiêu khích, môi nhỏ cong lên, điệu bộ thực sự thoả mãn với những gì mình làm
Taehyun: Cậu...!
Dayeol: Cho Taehyun cậu đúng là làm người ta thất vọng mà, tôi là cảnh sát chìm đó, biểu cảm không đổi là một phần của công việc mà 😌
Taehyun: cậu... cậu ... cậu thật sự là ... là Dayeol!
Dayeol: đúng vậy! thấy sao? tui nè, Lee Dayeol bằng xương bằng thịt của cậu đấy 😌 bất ngờ không 😌
Taehyun: TẠI SAO CẬU BIẾT RÕ MỌI CHUYỆN CÒN TRÊU TÔI NHƯ VẬY HẢ 😤😤
Dayeol: haha tôi vốn định trêu cậu thêm chút nữa cơ, cho bõ cái năm đó cậu cùng tên Wonkyung kia trêu chọc tôi 😌
Taehyun: DAYEOL AH! 😭😭😭
      Cho Taehyun chẳng quan tâm lúc này đang là ở trong lớp hay ở đâu, anh lao đến , ôm người mình yêu vào lòng, vừa ôm vừa ngửi vừa lắc, Dayeol cũng bất lực, đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng anh
Dayeol: thôi mà, tôi xin lỗi, cậu mau bình tĩnh lại đi, cả lớp đang nhìn chúng ta kìa 😳 tôi không muốn trở thành khỉ trong sở thú đâu
            Thật sự là như vậy, màn ôm ấp này trực tiếp khiến cả lớp đứng hình, thậm chí Wonkyung còn đánh rơi luôn cây bút trong tay, ai mà không biết Cho Taheyun là người thế nào, bản thân học siêu giỏi nhưng nghịch ngợm , thù lâu thì không ai bằng, anh thậm chí còn chẳng mấy khi quan tâm đến thế sự bên ngoài. Giờ nhìn xem! dù vừa bị học sinh mới đến chơi một vố, Taehyun không chỉ không tức giận, còn chạy đến ôm người ta cứng ngoắt vào lòng
Wonkyung: chuyện quái gì đang xảy ra vậy? 😱
SoYoeng: chuyện gì đây trời! 😨 Ya! 2 cậu đang làm cái gì đó hả? Sao lại ôm nhau trong lớp thế hả?
Wonkyung: chút nữa có nên đi mua vé số không 😳 tôi cảm thấy hôm nay sẽ trúng lớn😳

           Dayeol thấy ánh mắt dò xét của các bạn trong lớp, liền dùng sức cố gắng đẩy người cao lớn trước mặt ra, nhưng dù có cố thế nào cũng không làm gì được, Dayeol đành "mặc kệ" , một mặt cho Taehyun ôm đến khi chán thì thôi, mặt khác quay ra cười ngượng với bạn bè trong lớp, xua xua tay hoà hoãn
Dayeol: tôi với cậu ấy là bạn bè lâu năm. quen từ trước, thân nên vậy á, mọi người đừng hiểu nhầm 😁 đừng hiểu nhầm 😁
All: ồ ồ ra thế!
Dayeol: Ya mau bỏ ra điii! cậu không thấy kì à? 🤨
Taehyun: để ôm thêm chút nữa đi, cậu không biết tôi nhớ cậu như thế nào đâu 😣
Dayeol: 😅 được rồi, có gì từ từ nói
          Dayeol sợ nếu không đẩy được "con koala" bám người này ra, cậu sẽ bị cả lớp coi như sinh vật lạ mất
            Taehyun lúc này mới chịu buông Dayeol ra, cả hai cùng nhau ngồi xuống
Taehyun: tất cả chuyện này rốt cuộc là sao vậy?
Dayeol: tôi không biết nữa
Taehyun: lạ nhỉ 🤔 tất cả đều dừng lại ở ngày cậu bị tên điên kia bắn, sau khi thấy cậu nằm đó, tôi cũng dần mất đi ý thức, tỉnh dậy đã ở đây rồi
Dayeol: vậy sao 😳 có chuyện này kì lạ lắm Taehyun ah, lúc đó tôi đã thấy mình giống như bay lên, bỗng dưng có một người phụ nữ đến gần tôi, nói rằng tôi hãy đi cùng cô ấy, cô ấy còn hỏi tôi có muốn gặp lại cậu không? Có khi nào tất cả những chuyện này đều là cô ấy tạo ra không?
Taehyun: người phụ nữ sao? 🤔 muốn gặp lại tôi sao? nhưng tại sao lại đưa chúng ta về năm 18 tuổi, cô ấy có thể là ai được nhỉ ? tại sao lại là chúng ta? 🙄
Dayeol: hông biết 🤔 giờ tôi còn không hiểu tại sao lại chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt người đó
Taehyun: nhưng mà chuyện đó tạm thời không quan trọng nữa, chuyện quan trọng ở đây đó là chúng ta cuối cùng cũng được gặp lại nhau rồi, cậu có biết lúc đó tôi sợ thế nào không *đánh*
Dayeol: A! sao đánh đau thế 🥲
Taehyun: còn không phải sao, tại sao lại tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm như vậy hả 😡
Dayeol: cái đó là nhiệm vụ ...
Taehyun: nhiệm vụ cái khỉ gì hả 😡 cậu không nghĩ đến bố cậu, đến tôi à, có biết lúc đó tôi sợ đến mức nào không? đôi mắt này đã khóc cạn cả nước mắt đó 😤😳😳 nhìn đi tôi gầy đi mấy cân vì nhớ cậu luôn rồi đây này 😩
Dayeol: dữ dị sao 😏😏
Taheyun: cậu... 🤬 shipal ㅓ오옿터노오ㅠ노오노어ㅗㅋㅎㅇㅍㅍ *lồng tiếng chim hót*
Wonkyung: ya! 2 cậu!

[Yechan x Jaehan OMEGAX] Hẹn gặp lại cậu ở thế giới của chúng ta , Lee Dayeol!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ