Chương 8:

36 6 8
                                    

Lúc mới đến thế giới này, anh cũng có chút bối rối , bàng hoàng , lạ lẫm với những thứ mà trước giờ anh chưa từng có nhưng giờ đây anh lại bắt đầu thích nó, thích cái ánh nắng hè dịu nhẹ này, thích bầu trời trong xanh, thích cảm giác chỉ cần tan học về nhà, sẽ luôn có gia đình ở đó đợi anh, chứ không phải chỉ là căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo kia, là những bữa ăn nóng hổi mẹ nấu, chứ chẳng phải quả táo cắn vội cho qua bữa và ở nơi này có cậu ấy, Lee Dayeol của anh , cậu ấy ở đây! Anh có thể một lần nữa nắm lấy cậu ấy, làm lại tất cả , không để tuột mất đôi tay ấy
Wonkyung: nè, sao cậu lại ngồi đây thế? 🤨
Taehyun: sao tôi ngồi đâu cậu cũng thấy thế? 😒
"Lúc này cậu ta sẽ bắt đầu khoe khoang về vết hickey của cậu ta"
Wonkyung: nhìn nè Cho Taheyun, cậu biết đây là gì không? *vênh* 😌
Wonkyung bắt đầu giơ dấu hickey còn đỏ rực ở cổ với biểu cảm cực kì đắc thắng, Taehyun thực chất chán chả buồn nói, những thứ như này đối với anh cũng không có gì quá là lạ lùng hết
'Chả nhẽ lại nói , anh đây 26 tuổi rồi, vài cái vết hecky anh đây với Dayeol có mà đầy 🤌"
"Dayeol! đúng rồi, nếu theo đúng thời gian thì giờ cậu ấy đang ở phòng y tế"
Wonkyung: nè, có muốn tôi chỉ cho cậu cách làm sao để có dấu vết hickey này không *sĩ* 😌
Taheyun: Muốn! mau đến phòng y tế thôi!
Wonkyung: gì chứ? luôn à🤨 thèm khát vậy sao 😳 anh đây thích con gái 😳
Taehyun : nói nhăng cuội gì vậy 😒 mau đi thôi
Wonkyung: ???

Anh đang vội chết đi được, cảm giác trong lòng giống như muốn bùng nổ vậy, trái tim anh run lên từng nhịp,
"Liệu Dayeol có ở đây không?"
Là câu hỏi mà anh đang tự mình lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần.
Phòng y tế trường, vẫn như vậy, căn phòng yên ắng, chỉ có vài chiếc giường sắt nhỏ, xếp cạnh nhau , nhìn quanh một lượt, chẳng có ai hết nhưng thứ khiến anh đặc biệt chú ý, chính là chiếc giường ở gần cuối phòng, nơi được che kín bởi tấm rèm trắng mỏng , anh nhớ ngày ấy Dayeol của anh cũng là nằm chiếc giường đó. Chẳng cần mất thời gian suy nghĩ , anh nhẹ nhàng tiến về phía chiếc giường, trái tim đập nhanh từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực, do dự 1 giây, 1 giây này đủ để anh bình tâm lại cảm xúc của mình, vì anh biết rất có thể nơi này chẳng có cậu, chỉ là anh đã quá mưu cầu mà thôi, nhưng rồi Taehyun vẫn lập tức kéo mạnh chiếc rèm ra, ánh mắt Taehyun chuyển từ mong đợi sang hạnh phúc chỉ trong 1 giây đó.
"Là Dayeol! Thực sự là Dayeol của mình"
Dayeol: ya cậu làm gì vậy? 😠
"Ui vẫn cái vẻ đanh đá như mèo xù lông của cậu ấy, nhớ quá đi mất" 🥹
Dayeol: tôi hỏi cậu đó! Nhìn gì? Cậu là biến thái à?!
Wonkyung: xin lỗi ! Xin lỗi ! Cậu bạn này của tôi hôm nay có chút không bình thường, mong cậu bỏ qua cho, Ya! tên điên nhà cậu làm gì đó! Mau đi thôi
Taehyun chưa vội đi chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà bản thân tưởng như sẽ chẳng thể gặp lại , ngày hôm qua , cậu còn nằm đó với vết thương chằng chịt, giờ cậu lại ở đây, ngay trước mặt anh, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng cùng cặp má bánh bao , anh mỉm cười tiến đến, ánh mắt chứa đầy sự nhớ mong
Taehyun : rất vui được gặp lại cậu! 😁
Dayeol: tôi từng gặp cậu rồi à!🤨
Taehyun: đúng vậy ! cậu có biết Cho Taehyun không?😌
Dayeol: tôi không có ấn tượng gì với cậu hay cái tên đó hết😒
Taehyun: chúng ta không chỉ gặp qua đâu, chúng ta còn hơn vậy đó😁
Dayeol: là tôi nợ gì cậu à?🤨

[Yechan x Jaehan OMEGAX] Hẹn gặp lại cậu ở thế giới của chúng ta , Lee Dayeol!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ