Taehyun về đến nhà, ngước đôi mắt nhìn lên ngôi nhà to lớn trước mặt, tường trắng, mái nhà đen, đứng trước cảnh cổng lớn dẫn vào nhà, không biết sao tự dưng anh lại có cảm giác giống như anh và nơi này có chút gì đó không thuộc về nhau. Làn gió nhẹ thổi, làm rối đi vài lọn tóc, anh nheo mắt ngắm nhìn tán lá xanh mẹ trồng bên trong sân vườn, tán cây khẽ vươn ra bên ngoài, đung đưa trong gió , lắng nghe tiếng gió xào xạc, dường như nhận thấy có gì đó kì lạ, anh nheo nhẹ mắt, nhìn kỹ hơn mới nhận ra, từng phiến lá xanh này đều không thấy rõ được vân lá, giống như... giống như mọi phiến lá đều là giả vậy, anh cố nhìn kỹ hơn nữa, đúng là vậy!
"Kì lạ nhỉ! lá cây nhìn như làm bằng sáp vậy? tại sao ... tại sao đột nhiên mình lại cảm thấy rằng nơi này không có thật!"
Anh bật cười! cố trấn an bản thân
"Nơi này có mẹ mà, có mẹ thì chắc chắn là thật rồi! Đúng rồi! Chỉ cần có mẹ là được! Mình nghĩ nhiều quá rồi!"
Bỗng sau lưng truyền đến tiếng cười nói, Taehyun quay đầu nhìn, xuất hiện trước mắt anh là một thân ảnh cao lớn, trên người mặc một chiếc áo măng tô dài, đen, khuôn mặt hiền lành, người này đang chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn vào từng phiến lá giống như anh, đôi mắt tuy hiện lên vẻ hiền lành nhưng đâu đó vẫn phảng phất chút đáng sợ, khiến người đối diện bất giác thấy khó thở!
"Cậu nghĩ những phiến lá này là giả hay thật "
Giọng điệu nhàn nhạt của người này không hiểu sao lại càng khiến Taehyun cảm thấy không nên ở cùng một chỗ với người này quá lâu , dường như thấy anh cứ mãi không trả lời, chỉ đứng đó nhìn mình, người này mới chầm chậm , rời ánh mắt đi, mỉm cười
"nhóc con! không trả lời người khác là vô lễ đó 😉"
"xin lỗi! chỉ là tôi không biết anh là ai và câu hỏi của anh mang ý nghĩ là gì! Vài chiếc lá đó có gì mà thật với giả chứ!"
*mỉm cười* *tiến lại gần*
"Vậy sao! *bật cười* vậy để tôi hỏi lại nhé, cậu nghĩ nơi này là thật hay giả"
"Anh đang nói gì vậy?"
*ghé sát*
"Cậu nghĩ cậu có thể ở lại nơi này bao lâu, người thông minh như cậu, đủ biết nơi này không bình thường nhỉ *khoanh tay trước ngực* đợi đến khi tất cả đều biến mất thì nơi này có còn là thiên đường nữa không nhỉ?!" *cười cợt"
"Anh nói gì vậy chứ!"
"Có muốn..." *liếc sang bên cạnh*
Đột nhiên đang nói, ánh mắt anh ta hướng lên, dường như nhìn thấy ai đó, lại nở nụ cười như đang châm chọc ai đó, từ từ đứng lùi xa ra
"Nói vậy thôi! tạm biệt" *cười*
Người này xoay người rời đi, tay chắp sau lưng, dáng vẻ cao lớn, bước đi cũng rất nhanh, Taehyun khẽ cúi đầu, cố hiểu về những lời vô nghĩa mà người này vừa nói
"Rốt cuộc những điều đó nghĩa là sao? Nơi này thật sự có vẫn đề sao? Nhưng vấn đề nằm ở đâu!"
(Tác giả : thật luôn hả? Hỏi được câu đó hả? 🤦♀️)
Anh hít một hơi thật sâu, lắc nhẹ đầu , cố gắng trấn an bản thân không nghĩ linh tinh, mở cửa bước vào nhà.
*bên này*
Taehyun an toàn bước vào nhà, người đứng bên ngoài mới an tâm thở phào một hơi, im lặng đứng nhìn ngồi nhà này. Đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng
"Từ khi nào mà một vị Thần cao quý như bà lại phải đứng ra bảo vệ những linh hồn đi lạc đó vậy 😏 đừng nói là... bà đột nhiên có hứng thú với con người nhé *mỉa mai*"
"Cậu tốt nhất đừng nên động vào lũ nhỏ !"
"Sao vậy? bà cũng biết tôi thích những linh hồn đi lạc này nhiều thế nào mà 😏"
"Ngài ấy sẽ ..."
"Lão già đó à 😅 lão ta sẽ chẳng quan tâm nếu thế gian này mất đi 1 2 linh hồn đâu 😅 Tôi nói đúng không? Thần Seonangshin 😏"
"Vậy thì trước khi động vào lũ nhỏ thì cậu nên biết, quyết định sống chết của người đó ở trong tay ta đó!"
Sắc mặt người này lập tức tối sầm, không còn dáng vẻ cười cợt như lúc nãy, đôi mắt hằn lên vài tia máu đỏ, có vẻ sự thịnh nộ âm ỉ bên trong đang dần dâng lên, hắn im lặng, nhìn chằm chằm vào thần.
"Vậy thì mong bà bảo vệ cho tốt hai đứa nhóc đó, đừng để đến khi tôi bắt được, chúng sẽ chẳng thể quay về được đâu!"
Rồi hắn ta biến mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yechan x Jaehan OMEGAX] Hẹn gặp lại cậu ở thế giới của chúng ta , Lee Dayeol!
Roman d'amourLà câu truyện của Cho Taehyun và Lee Dayeol sau bộ phim A SHOULDER TO CRY ON! Cuộc sống này không phải luôn tồn tại những biến số khiến con người ta chẳng thề ngờ được sao! Giống như cuộc đời anh vậy, một đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ, một đứa trẻ...