Từng lời từng câu từng chữ được phát ra, tiếng gió như gào thét, càng khiến đôi tai anh khó nghe được điều gì hết , mọi chuyện đến quá nhanh, ánh mắt Taheyun như đờ ra, chết lặng, anh nhìn Hwichan ,nhìn Hyuk rồi nhìn người anh yêu đang nằm trên cán, anh không tin, rõ ràng mới chỉ hôm qua thôi, Dayeol đã hứa rồi, Dayeol đã hứa sẽ ở bên anh mãi mãi, anh không tin, ra sức lắc đầu, nắm chặt lấy áo của Hwichan
Taheyun: KHÔNG PHẢI! Không phải đúng không! CÁC ÔNG ĐANG LỪA TÔI ĐÚNG KHÔNGG! Mau... mau mang Dayeol trả cho tôi! MANG LEE DAYEOL TRẢ LẠI CHO TÔIII!
Hyuk: Taehyun ah !
Taehyun: không phải cậu ấy làm mọi việc theo mệnh lệnh của các người sao, cậu ây cũng hoàn thành rồi mà, giờ ... giờ mang cậu ấy về đây cho tôi, các người có quyền gì mà mamg cậu ấy điii! Trả Dayeol cho tôi *bật khóc*
Hwichan: *cúi đầu* chúng... chúng tôi rất xin lỗi! Chúng tôi...
Taehyun ngã khụy
Hyuk: Taehyun ah! *vội đỡ*
Taehyun: Hyuk ơi! Cậu mau...mau kêu họ trả Dayeol cho tôi đi, tôi còn phải đưa Dayeol đi ngắm cảnh biển, tôi còn phải nấu cho Dayeol ăn nữa, , tôi phải... *đờ đẫn*
Hyuk: CẬU BÌNH TĨNH LAI ĐI! DAYEOL ĐI RỒI!
Taheyun: CHƯA! *gào lên* cậu ấy không thể cứ thế mà đi được! cậu ấy đã hứa rồi… cậu hứa rồi mà! *bật khóc* cậu hứa sẽ ở bên tôi rồi mà!Anh không tin người mình yêu lại cứ vậy mà rời xa anh, anh nhìn về phía Dayeol, cậu ấy vẫn nằm đó bất động như vậy, dù cho có cố lay động ra sao, cậu ây vẫn nằm im lìm như vậy. Anh dường như sụp đổ. Anh đang cảm thấy lồng ngực mình như không thở được. Chân anh lúc này chẳng còn có thể đứng nổi nữa, anh ngã xuống, anh biết lúc này anh không thể để Dayeol của anh lạnh lẽo một mình được, anh cố gắng dùng thân xác đau đớn, bò đến bên cạnh cậu, mọi người đều nhìn thấy, Hyuk muốn chạy đến giúp, nhưng bị Hwichan giữ lại,
“để cậu ấy làm điều mình muốn đi!”Taehyun ôm Dayeol vào lòng, đôi tay anh run rẩy, ngắm nhìn gương mặt cậu, giờ đây đôi mắt cậu nhắm nghiền, anh bật khóc, anh cố gắng dùng hơi ấm của bản thân, ôm cậu vào lòng để sưởi ấm cho cậu. Anh biết mình lúc này thật giống một tên điên, nhưng anh hết cách rồi, anh không biết làm sao nữa. Cảm giác tự trách đang ăn mòn trái tim đầy tổn thương của anh
Taehyun: không sao đâu! không sao đâu! có anh ở đây rồi! đừng sợ! anh sẽ đưa em về nhà, đúng! chúng ta về nhà thôi! về nhà anh sẽ nấu cho em những món em thích! xin em! xin em tỉnh lại đi! anh thật sự rất sợ, anh sợ lắm rồi, không có em ! làm sao anh có thể sống tiếp đây, em biết bản thân mình quan trọng với anh đến nhường nào mà, tại sao biết mà vẫn muốn trêu đùa anh như vậy! Anh biết mình chưa đủ tốt! anh sẽ sửa, anh sẽ sửa hết, sẽ mang hoa em thích đi trồng khắp nhà, sẽ ôm em ngủ đến sáng! sẽ… sẽ vì em , vì em... xin em đấy! LEE DAYEOL! *Bật khóc*
Hyuk: Taehyun ah! buông Dayeol ra đi!
Mọi người biết không thể để chuyện này tiếp tục được, Hyuk tiến đến muốn tách Taheyun ra
Hyuk: cậu ấy đi rồi! cậu hãy bình tĩnh lại đi!
Taehyun ngẩng mặt lên nhìn Hyuk!
anh biết
anh không ngốc,
anh biết người anh yêu đã rời đi rồi!
nhưng anh không chấp nhận!
Taheyun: Hyuk ah! tại sao vậy… tại sao ông trời lại một lần nữa lấy đi người quan trọng với tôi vậy! TẠI SAOO! lần trước là mẹ! lần này là Dayeol! tôi đã rất nhiều lần, rất nhiều lần cầu xin những người ở trên ấy, nhưng CHẲNG CÓ VỊ THẦN NÀO HẾT, đều là lừa mình dối người mà thôi!
Một lần nữa… Cho Taehyun anh… anh lại mất đi tất cả!
Nói rồi Taheyun ngất đi!
"Taehyun!"
"Mau mang cán đến đây, cậu ấy ngất rồi!"
"Cho Taehyun , mau tỉnh lại ..."
"Cho Taehyun...."
..........
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yechan x Jaehan OMEGAX] Hẹn gặp lại cậu ở thế giới của chúng ta , Lee Dayeol!
RomanceLà câu truyện của Cho Taehyun và Lee Dayeol sau bộ phim A SHOULDER TO CRY ON! Cuộc sống này không phải luôn tồn tại những biến số khiến con người ta chẳng thề ngờ được sao! Giống như cuộc đời anh vậy, một đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ, một đứa trẻ...