Chương 17:

31 4 13
                                    

       Nhớ lại cảnh tượng đó , cả Taehyun lẫn Dayeol đều ... rùng mình 😖
Bố Dayeol: hai đứa không xuống ăn đi , đứng đó làm gì vậy? 🤨
TaeDa: à dạ, bọn con xuống đây ạ 😊
Dayeol: mau xuống ăn thôi, không bố lại vác chổi đuổi cậu đấy😌
Taehyun: biết rồi 🥲
           Taehyun mang đầy sự lo sợ trong lòng, ngồi xuống bàn ăn, nhìn qua một lượt đúng là chẳng có hẹ, cũng chẳng có rau mùi. Đồ ăn thật sự nhìn rất ngon mắt, anh mới cảm thấy như nhẹ cả lòng, quay sang Dayeol mỉm cười
Taehyun: làn đầu tiên sau khi làm rể nhà cậu, tôi mới được ăn ngon một bữa đấy 🥲
Dayeol: bớt tự dát vàng lên mặt đi, ai công nhận cậu chứ 😏 cậu về nhà tôi là làm dâu 😌
Taehyun: ồ vậy sao, dâu nào mà vừa đè cậ...😌
          Dayeol nhét nguyên 1 viên thịt lớn vào miệng Taehyun , ngăn cái miệng thúi này nói linh tinh, để bố nghe được thì coi như cả hai đều xong
Bố Taehyun: con làm gì thằng nhỏ vậy? 🤨
Dayeol: cậu ấy thích ăn món này ạ 😄 *quay sang Taheyun* mau ăn đi , không là tôi giết cậu đó🔥
Taehyun: vâng vâng 😁
          Bữa ăn trôi qua cũng khá suôn sẻ, không quá áp lực như anh tưởng tượng, bố Dayeol lúc này lại toát lên vẻ hiền lành, hay cười, miệng nói không ngừng những chuyện hồi nhỏ của Dayeol, những kỷ niệm chỉ hai bố con mới biết, những trải nghiệm cả hai cùng đi quá. Anh rất chăm chú lắng nghe, có lẽ vì sống trong áp lực bố chồng - con rể quá lâu mà anh còn không biết bố Dayeol còn có dáng vẻ vui vẻ dịu dàng như vậy đối với mình.
Bố Dayeol: cậu nói xem có buồn cười không, thằng nhỏ này miệng luôn nói muốn làm vận động viên bắn cung, sống chết đòi đi tập bằng được, nhưng khi vừa đến trường bắn, đã sợ đến mức nằm lăn ra khóc um sùm cả lên 🤣🤣🤣🤣 nhìn cái mặt bầu bĩnh đó không ngừng rung rung, mỗi lần nhớ lại tôi đều không nhịn được cười, hai cái má như gắn 2 chiếc bánh bao lên vậy đó 🤣🤣🤣🤣 thằng nhỏ này nó nhát gan lắm 🤣
Dayeol: BỐ 😡😡
Bố x Tae: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bố Dayeol: tức rồi *suỵt* tức rồi 🤫🤣🤣🤣
Taehyun: cậu ấy hay giận dỗi lắm ạ, lúc nào cũng như con mèo xù lông ý ạ 🤣🤣🤣
Bố Dayeol: rồi sau này không biết ai dở hơi yêu phải thằng con trai chú nữa 🤣🤣🤣
Dayeol: công nhận không biết ai dở hơi 😏
Taehyun: 🥲🙃🥲🙃
          Thâm tâm Taehyun lúc này kiểu : có bị chửi cũng phải nghe 🥹🥹
            Ăn uống xong xuôi, Taehyun nhìn đồng hồ, thấy cũng đã muộn rồi liền đứng lên,  xin phép ra về, dù sao anh vẫn chưa nói qua với mẹ sẽ về muộn , vẫn nên về nhà sớm một chút thì hơn.
Dayeol: để tôi tiễn cậu 😊
Taehyun: ừm 😁 cháu chào chú ạ *cúi đầu*
Bố Dayeol: ừm ừm hôm nào rảnh lại đến nhé 😁 *nói nhỏ* thằng bé này hợp mình quá trời 🤭
(Tác giả: dạ vâng hợp lắm ạ 🤣)

           Cả hai cùng nhau ra bên ngoài, ánh nắng buổi chiều , thêm chút thoang thoảng gió, đan xem chút mùi hương của những khóm hoa nhà hàng xóm nhè nhẹ toả,  thật khiến lòng người ta cảm thấy dễ chịu. Từng tia nắng nhàn nhạt chiếu qua từng tán lá cây ngân hạnh xanh rì , con đường phía trước có chút vắng vẻ , lác đác chỉ có vài người qua lại , hai người con trai rảo bước cùng nhau, tiếng nói cười như muốn lấp đi phần nào đó sự yên tĩnh buổi trưa muộn. Khung cảnh hiện lên đẹp giống như đang vẽ một bức tranh mang đầy tư vị tuổi trẻ vậy
           Dáng vẻ tươi mới của tuổi 18 là điều mà ai trong chúng ta cũng muốn được sống lại một lần, cái khoảng thời gian mà chỉ cần nhìn ánh nắng chiều, nhìn một chiếc lá vàng rơi, cùng đủ khiến trái tim xao xuyến, hạnh phúc. Cái cảm giác bản thân vẫn chưa chịu bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ , vẫn có thể là một đứa trẻ ngây thơ trong hình hài to lớn, thật sự là loại cảm giác hạnh phúc nhất trên đời. Giờ đây Taehyun và Dayeol đều đang được một lần nữa trở lại những năm tháng đẹp nhất đời người đó, thật lòng mà nói , từ khi bất ngờ đến đây, anh chưa từng có một giây một phút nào muốn trở lại thế giới cũ, có lẽ vì anh biết ở nơi này, anh có được tất cả mọi thứ, anh có bố mẹ, có TaeYi, mọi chuyện đau lòng không xảy ra ở đây, ở đây anh cũng không còn bị coi là "kẻ giết người","thứ xui xẻo", "thứ bỏ đi" , ở đây anh chỉ là một Cho Taehyun ... một Cho Taehyub bình thường... rất bình thường mà thôi. Và ở đây anh còn có một điều rất quan trọng ... Lee Dayeol! tình yêu của anh! Anh không biết rằng là do thượng đế thương xót cho anh, hay anh thật sự đã gom hết may mắn cả cuộc đời mình , mà khi anh đến đây, anh vẫn có thể được yêu Dayeol một lần nữa . Vẫn có thể cùng cậu bước từng bước về phía trước, nắm đôi bàn tay cậu. Như lúc này đây, dù chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng  đối với anh cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Ngắm nhìn chiếc miệng nhỏ xinh không ngừng líu lo về mọi thứ, chốc chốc lại nở một nụ cười tươi như ánh nắng mùa xuân nhìn về phía anh. Taehyun ngây ngốc ngắm nhìn! Có ai đó hiểu rằng trong đôi mắt của anh, nụ cười đó đẹp đến thế nào không!
Dayeol: Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi vậy? mặt tôi dính gì à? 🤨
Taehyun: *mỉm cười* không có!😊
Dayeol: vậy sao cậu im lặng thế? từ nãy chỉ có mình tôi nói thôi 🤨
Taehyun: vì tôi thích nghe cậu nói ☺️
Dayeol: cậu sao vậy chứ 🤨
Taheyun: Dayeol ah!
Dayeol: hử ??? sao vậy?
Taehyun: thật lòng tôi cảm thấy rất may mắn! *hít một hơi thật dài *😊
Dayeol: may mắn? 🤨
Taheyun: *gật đầu* ừm! may mắn! may mắn vì đến đây rồi , chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, tôi vừa có một gia đình trọn vẹn của mình, vừa có cậu , nói thật lòng thì tôi rất thích nơi này ☺️
Dayeol: cậu không muốn trở lại sao? cậu có bao giờ nghĩ bản thân ở thế giới cũ đang như thế nào không? 🙄
Taehyun: *ngẫm nghĩ* có lẽ tôi ở đó đang rất... rất đau khổ!
Dayeol: *im lặng*
Taehyun: vì người tôi yêu nhất ở thế giới đó có thể đã đi rồi, còn ở đây có người đó. Nên tôi thích ở đây hơn ☺️
Dayeol: Taehyun ah! xin lỗi cậu! vì sự ích kỷ của bản thân mà làm cậu đau lòng! tôi...
Taehyun: *ôm Dayeol* được rồi! đừng nhắc đến ký ức đáng sợ đó nữa, giờ được ôm cậu thế này cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi ☺️ mau đi thôi, không là sẽ trễ xe bus đó
Dayeol: ừm ☺️

[Yechan x Jaehan OMEGAX] Hẹn gặp lại cậu ở thế giới của chúng ta , Lee Dayeol!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ