Cả hai đã quá mệt, vừa sáng dậy sớm đi học, trải qua cả buổi sáng nghe giảng , đã vậy về đến nhà còn "hoạt động mạnh" khiến cả hai lúc này người không khác gì cọng bún. Sau giấc ngủ ngắn, Dayeol khẽ xoay người tỉnh dậy, đôi mắt nhỏ hơi hé, đối diện ngay lập tức đập vào mắt là khuôn mặt đẹp như tạc của ai kia. Làn da trắng sáng, đôi môi hồng đỏ, sống mũi thẳng tắp cùng hàng lông mi cong dài, ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài cửa sổ hắt vào càng khiến nhan sắc này thêm mấy phần xinh đẹp. Dayeol dí sát lại, chỉ có thể vừa ngắm vừa xuýt xoa ,
Dayeol: xinh đẹp như này mà không phải con gái, đúng là phí của trời mà 🥹 sao có thể xinh đẹp đến vậy được nhỉ 😩
Đột nhiên ai kia bất ngờ mở lời
Taehyun: tôi xinh đẹp lắm sao?
Dayeol: *giật mình* cậu... cậu tỉnh từ bao giờ vây? 😲
Taehyun: sớm hơn cậu một chút 😌
Dayeol: rồi sao còn giả vờ ngủ 😡
Taehyun: chả mấy khi được nghe Dayeol nhà chúng ta khen tôi, nằm hưởng thụ một chút cũng tốt mà 😏, hơn nữa cậu xem, cậu gối lên tay tôi ngủ, đến nhúc nhích tôi cũng không dám, vậy ngoài nhắm mắt ngủ tiếp thì tôi có thể làm gì 😤
Lúc này Dayeol mới để ý đến cánh tay đã lằn đỏ của Taehyun ở phía dưới, đúng là nó đã bị cậu gối cho đỏ lừ lên rồi, cậu xót, làn da trắng như vậy
" Mình thật là đồ không biết thương cái đẹp 😮💨"
Taehyun: đang nghĩ gì đó🤨 sao cứ nhìn tay tôi mãi thế 🤨 biến thái à 🤨
Dayeol: đâu... đâu có gì🤪
Bỗng, bên ngoài...
Bố Dayeol: Ya! 2 đứa, mau ra ăn cơm thôi, Dayeolieeee!
Dayeol: *giật mình* bọn con xuống đâyyy! *cuống*
Nghe Dayeol trả lời, bố mới xoay người rời đi, không quên ngoảnh lại , khó hiểu
Bố Dayeol: *lí nhí* làm cái gì mà im ắng suốt từ nãy vậy nhỉ? 🤔 à à 😌 thanh niên trai tráng tuổi mới lớn, chắc thích cô gái nào nên cùng nhau về thảo luận cách làm quen đây mà 😏 ngày xưa mình cũng nhờ mấy thằng bạn vậy mới tán được mẹ Dayeol mà 🤣 lũ trẻ bây giờ hoá ra cũng không hơn gì mình 😅 (tác giả: chú khéo nghĩ quá ạ 😅)Cười lắc đầu, bố Dayeol vui vẻ đi xuống tầng, chờ Taheyun và Dayeol
Ở bên này, sau khi nghe tiếng bố gọi, cả hai sợ hãi, bật dậy ngay lập tức, bật còn nhanh hơn tôm, vội lấy quần áo đang rơi vãi trên đất lên. May mắn là bố Dayeol chỉ gọi rồi nhanh chóng rời đi, cả hai mới nhẹ nhõm , thở hắt một hơi. Taehyun nghe tiếng bước chân ngày càng xa, chân một bên đút vào ống quần, một bên vẫn giờ trên không trung, mới thấy hồn mình như quay lại thân xác, ngồi phịch xuóng giường, vuốt vuốt để tim nhỏ bớt "hoảng loạn".
Taehyun: Dayeol ơi, tôi cảm giác như vài phần linh hồn chưa về được thân xác quá , sợ quá đi 😩
Dayeol nghe cũng chỉ biết bật cười, cậu biết anh sợ bố cậu, nhưng không nghĩ là sợ đến vậy. Nhưng nếu lúc nãy bố cậu thật sự bước vào, dám chắc anh sẽ bị bố cậu bẻ gãy làm đôi, nghĩ thôi đã thấy đặc sắc rồi, cậu vươn người ra phía Taehyun
Dayeol: cậu sợ bố tôi đến vậy sao ? 😏
Taehyun: tất nhiên rồi, nếu bố cậu biết tôi vừa làm gì với cậu, không chỉ bị bố cậu đánh thừa sống thiết chết, mà còn sau này xin cho cậu đến sống cùng sẽ càng khó khăn hơn 😖 nghĩ đường nào cũng sợ 😖
Dayeol chợt khựng lại...
Dayeol: cậu định sẽ ở lại thế giới này luôn à?!
Taehyun: cậu... cậu định rời đi sao?
Dayeol: *nằm ra giường* tôi chưa biết nữa, dù sao tôi vẫn không biết thực sự thế giới này là gì? haiz!
Taehyun: dù sao ở lại nơi này cũng đâu phải điều không tốt, chúng ta có mọi thứ ở đây mà, và còn...
Dayeol: Taehyun ah! chuyện này để nói sau đi! được chứ? *mệt mỏi*
Taehyun: *hơi bất ngờ* ừm! được! nói sau cũng được!🙂
Dayeol: chúng ta mau chóng xuống thôi không bố tôi sẽ lên đó 🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yechan x Jaehan OMEGAX] Hẹn gặp lại cậu ở thế giới của chúng ta , Lee Dayeol!
RomanceLà câu truyện của Cho Taehyun và Lee Dayeol sau bộ phim A SHOULDER TO CRY ON! Cuộc sống này không phải luôn tồn tại những biến số khiến con người ta chẳng thề ngờ được sao! Giống như cuộc đời anh vậy, một đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ, một đứa trẻ...