Từ đầu đến cuối, ánh mắt đầy sự khó hiểu đến khó tin vẫn mở to nhìn mọi thứ trước mặt, điều kì lạ của Taehyun khiến bố mẹ lo lắng, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , nhẹ nhàng hỏi mẹ
Taehyun: mẹ, mẹ vẫn luôn ở bên con suốt thời gian qua sao?!
Anh cũng không hiểu sao bản thân lại hỏi câu hỏi ngờ nghệch như vậy! Có lẽ một phần nào đó trong trái tim anh, vẫn không dám nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ!
Mẹ: thằng nhóc này! Con sao vậy? Không ở cùng mẹ thì con ở cùng ai!☺️
Bố: sao vậy Cho Taehyun! Sao hôm nay con trai bố lại hỏi những câu kì lạ vậy? 🤨
TaeYi: chúng ta ăn được chưa ạ? 😒
Taehyun: bố mẹ... vậy bố mẹ có biết Lee Dayeol không ạ?
Bố: Lee Dayeol ư? Là ai vậy? 🤨
Mẹ: mẹ chưa từng nghe con nhắc đến cái tên này! Cậu ấy là bạn con à?🙂
Taehyun: mẹ ! Con bao nhiêu tuổi rồi ạ?
TaeYi: hyunh ấy hâm rồi ạ!😒 học giỏi cho lắm vào rồi thành dị
Mẹ: *cười lớn* con 18 tuổi chứ bao nhiêu nữa 🤣
"Gì chứ! 18 tuổi! Mình thực sự trở về thời gian đó rồi ư!",
Taehyun: con ... con sẽ ăn sau ạ, con về phòng chút ạ *hoang mang*Anh nhanh chóng chạy về phòng, lấy điện thoại, tìm số của Wonkyung (bạn thân cấp 3 của Taehyun), anh cần biết mọi chuyện có giống như ngày đó hay không
Wonhyung: *bắt máy* ngheeee! 😒
Taehyun: Wonkyung nè! Tôi muốn hỏi chút, chúng ta vẫn chơi với nhau chứ?🤨
Wonkyung: cậu bị ấm đầu à?🤨 Cậu có thằng bạn nào khác à? Sao lại hỏi những câu đó?😒
Taehyun: tôi... không có... chỉ là.... Không có gì!
Wonkyung: nếu cảm thấy kì nghỉ rảnh rỗi quá thì tìm việc gì đó có ích mà làm 😑 đừng có động tý là gọi anh đây , nói mấy câu vô nghĩa như thế nha em yêu 😒
Taehyun: cúp máy đây 😒
Wonkyung : ya! Ya!!! 😫
Công nhận tên Wonkyung này vẫn "gợi đòn" như vậy
Taehyun cúp máy, mặc dù anh đã xác định được, có vẻ cuộc sống này của anh vẫn giống hệt nhưng anh hoàn toàn mơ hồ về mọi thứ
"tại sao lại là năm 18 tuổi?!"
Tại sao anh lại quay về đây, tại sao mẹ và em trai vẫn còn sống, Dayeol của anh đâu? Từng ấy câu hỏi khiến đầu anh như muốn nổ tung
"Mình có khi nào chết rồi không?"
Không đúng! Rõ ràng anh đang ôm Dayeol trong lòng, cậu ấy còn bị bắn, chuyện sau đó... sau đó có chuyện gì đã xảy ra nữa Taheyun thật sự không nhớ được, chỉ biết là đã có một mảng đen bao lấy tâm chí anh, cho đến khi mở mắt ra anh đã ở đây rồi, trước mắt anh đã là mẹ rồi. Anh cúi người, vò đầu, cố gắng giúp bản thân hiểu được tình huống trước mặt này là gì. Bỗng nhiên phía sau anh cảm nhận hình như có ai đó đang nhìn mình, quay người lại, bên ngoài cửa có một bóng đen vừa rời đi. Anh vội chạy ra khỏi phòng, hành lang hoàn toàn trống rỗng, chẳng có ai cả
"Hyunh!"
Taheyun giật mình, quay đầu lại, TaeYi vẫn một biểu cảm duy nhất, đứng đó nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
TaeYi: Hyunh, anh sao vậy? sao lại đứng ở đây?
Taehyun: à không có gì, em...em bao nhiều tuổi rồi?
TaeYi: hôm nay anh bị hâm à? tuổi của em trai mình còn quên, em 11 tuổi 🤨
"Vậy đúng là em ấy rồi! đúng là em trong bụng mẹ năm đó rồi!"
TaeYi: anh mải nghĩ gì vậy?
Taehyun: không ... không có gì
TaeYi: chịu anh đó, em về phòng trước đây
TaeYi đi lách qua người anh, Taehyun cũng không chú ý quá nhiều, vẫn mải suy nghĩ xem mọi chuyện là sao, hoàn toàn không chú ý đến đôi mắt nhỏ đang nhìn anh từ sau cánh cửa
"Hyunh! cuối cùng cũng được gặp anh rồi! 11 năm rồi!Hyunh đẹp trai thật, hệt như những gì mẹ kể!"Taehyun dường như vẫn không tin những thứ diễn ra trước mắt mình, anh chạy xuống bên dưới, thấy mẹ đang đứng một mình ngoài vườn, anh đẩy cửa bước đến, ngắm nhìn khu vườn ngày bé mình từng chơi, ngắm nhìn những bông hoa ngày đó mẹ tự tay trồng, những ký ức tươi đẹp của tuổi thơ cứ vậy mà ùa đến , ngày đó anh đã hạnh phúc biết bao, anh đã nghĩ bản thân cuối cùng cũng có một gia đình trọn vẹn của riêng mình, nhưng rồi cuộc đời vẫn cứ mãi khắc nghiệt với một đứa trẻ như anh. Giờ đứng đây, sau lưng mẹ, ngắm nhìn cảnh vật xưa cũ, cảm xúc trong anh thật khó diễn tả bằng lời, 10 năm đó, ngày nào anh cũng muốn mơ thấy mẹ, mơ thấy anh được trở về bên mẹ, được có một gia đình hạnh phúc, nhưng vì cảm giác tội lỗi của bản thân mà anh đến mơ cũng không dám, mẹ cũng chưa chẳng mấy khi xuất hiện trong giấc mơ của anh, lúc đó anh nghĩ có lẽ mẹ giận anh, chẳng muốn đến gặp anh, dù là mơ hay thực. Mãi đến khi Dayeol xuất hiện và mang hơi ấm đến sưởi ấm trái tim anh, anh mới cảm thấy được ngủ một cách bình yên là như thế nào, anh đã không còn sợ hãi việc phải ngủ, việc chờ đợi ai đó trong mơ, việc thất vọng ra sao khi bình mình ló rạng. Anh có Dayeol, Dayeol đưa anh vào giấc ngủ bằng những cái ôm khiến anh thấy tâm hồn mình như được an ủi, đón anh vào buổi sáng bằng nụ cười xinh đẹp , bấy nhiêu đó cũng đủ khiến anh mong đợi được sống thêm một ngày, chỉ để có thể nhìn ngắm cậu ấy thêm một chút.
Mẹ: Taehyun ah!
Taehyun: dạ?
Mẹ: con đang nghĩ gì mà thất thần vậy? *mỉm cười*
Nụ cười ấy, nụ cưới mà mười mấy năm trước lần đầu anh thấy khi ở cô nhi viện, anh đã nghĩ có lẽ đây là nụ cười ấm áp nhất trên đời này. Nụ cười của mẹ cũng đẹp giống như Dayeol vậy, mang đầy sự ấm áp, như đang sưởi ấm trái tim người đối diện. Anh đã sống trong sự ấm áp đó cho đến khi mọi giấc mơ đều vỡ vụn, khi anh nắng qua đi,chỉ còn lại bão tố , băng giá mà thôi.Mẹ tiến tới, khẽ đưa tay vuốt mái tóc có chút rối bời của anh, hành động nhẹ nhàng đến mức như sợ anh sẽ giật mình
Mẹ: con ổn chứ?
Taehyun: mẹ... mẹ thật sự vẫn luôn sống ở đây sao?
Mẹ: đúng vậy, mẹ, bố, TaeYi, và con, chúng ta vẫn luôn sống ở đây! sao vậy con?
Taehyun: con... con có một giấc mơ kì lạ, con mơ rằng mẹ đã rời bỏ con mà đi!
Mẹ: ngốc quá! mẹ là mẹ của con, sao mẹ có thể bỏ Taheyunie của mẹ được chứ!
Taheyun: Mẹ! *tiến tới ôm mẹ*Lúc này muốn mình giống như một đứa trẻ, chẳng cần biết anh là Cho Taheyun 18 tuổi hay Cho Taehyun 26 tuổi, anh giờ chỉ muốn là Cho Taehyun 7 tuổi được mẹ yêu thương, yếu đuối có mẹ vỗ về mà thôi.
————————
Tác giả : rất xin lỗi mọi người vì chap này vẫn chưa có gì bùng nổ, chap này vẫn sẽ là chỉ kể tiếp câu chuyện của Taehyun thui ạ 🥲🥲🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yechan x Jaehan OMEGAX] Hẹn gặp lại cậu ở thế giới của chúng ta , Lee Dayeol!
RomanceLà câu truyện của Cho Taehyun và Lee Dayeol sau bộ phim A SHOULDER TO CRY ON! Cuộc sống này không phải luôn tồn tại những biến số khiến con người ta chẳng thề ngờ được sao! Giống như cuộc đời anh vậy, một đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ, một đứa trẻ...