Hồi 11: Hù doạ.

453 60 4
                                    

Trương Gia Mẫn đã ngủ một giấc thật sâu trên chiếc giường thân thuộc của mình, ngủ sâu đến mức cô quên bẵng đi sự tồn tại của Nguyễn Thương Nga nên khi vừa thức dậy thì lập tức hét toáng lên lúc trông thấy nàng nằm bên cạnh.

"Kiếp trước chắc cô là con thỏ đế phải không? Sao mà nhát gan thế." Nguyễn Thương Nga gấp sách nhìn sang.

"Ài tôi sống một mình quen rồi, tự dưng bây giờ có thêm cô nên hơi lạ lẫm."

"Chẳng phải cô nói là có cha nuôi hay sao? Không sống chung à?"

Trương Gia Mẫn ngồi dậy vuốt tóc, trầm ngâm đáp: "Cha nuôi tôi qua đời cách đây vài năm, giờ tôi chỉ có một mình."

"Ai nói chỉ có một mình, còn tôi nữa mà!" Nguyễn Thương Nga không đồng tình, bèn ôm lấy vòng eo của Trương Gia Mẫn mà lay lay.

"Cô?" Trương Gia Mẫn nhướn mày.

"Cô không tính."

Nguyễn Thương Nga khẽ cau mày, hỏi lại: "Vì sao?"

"Vì sự thật cô chỉ đang lợi dụng và đe dọa tôi để giúp cô tìm kẻ thù báo oán mà thôi, không phải sao?" Trương Gia Mẫn mỉm cười, trong nụ cười này ẩn ẩn có chút chua chát khi nghĩ về cuộc sống cô độc của mình.

Lần này cô nói không sai, vậy nên Nguyễn Thương Nga không thể cãi lại.

Nàng để yên cho Trương Gia Mẫn tách khỏi vòng tay của mình, lật tấm chăn bước xuống giường đi rửa mặt.

Nhìn bộ dáng đơn bạc của Trương Gia Mẫn, Nguyễn Thương Nga cảm thấy lòng dạ mơ hồ.

Năm ấy nàng mới 23 tuổi đã qua đời, bằng tuổi với Trương Gia Mẫn lúc này. Trước đó, lúc còn sống thì nàng cũng chẳng giao hảo với ai, dường như cả hai đều là những kẻ ấp ủ trong thâm tâm nỗi đơn côi khó mà bày giải.

Nàng hiểu được đằng sau vẻ mặt vừa rồi của Trương Gia Mẫn đang ẩn giấu điều gì, nàng đồng cảm với nó.

Nhưng mà...

Đúng như cô ấy nói, mình cũng chỉ đang lợi dụng cô ấy mà thôi.

Nguyễn Thương Nga cười nhạt nhẽo.

"Đi thôi."

"À ừm, cô thay đồ luôn rồi à?"

"Sao biểu cảm của cô lại như vậy? Đang suy nghĩ điều gì sao?" Trương Gia Mẫn nhìn Nguyễn Thương Nga đang bị mất tập trung một cách khó hiểu.

"Chỉ là nghĩ một lát nữa làm sao mua sạch túi tiền của cô mà thôi." Nguyễn Thương Nga lại lật thành cái bộ mặt vô tư lự như bình thường, cứ như là biểu cảm đăm chiêu vừa rồi Trương Gia Mẫn thấy chỉ là nhìn lầm.

"Ừ cứ vét sạch túi của tôi đi rồi cuối tháng hết tiền tôi chết đói luôn cho cô vừa lòng."

"Ý kiến hay đấy! Cô sẽ trở thành ma giống như tôi, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi." Vừa nói Nguyễn Thương Nga vừa bước tới ôm lấy Trương Gia Mẫn vào lòng.

Cô cố gắng đẩy nàng ra nhưng bằng thừa, gương mặt bị áp vào bộ ngực trần của Nguyễn Thương Nga, cọ tới cọ lui khiến cho ngượng đến phát nóng: "Tránh ra khỏi tôi ngay lập tức! Mau mặc đồ vào rồi đi thôi, đừng có chọc phá tôi nữa..."

[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CÁ CHÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ