Để thuận tiện cho Nguyễn Thương Nga, Trương Gia Mẫn quyết định sẽ đi taxi đến toà nhà hội hoạ sĩ.
Khi chiếc taxi đỗ lại trước cổng nhà cô, Trương Gia Mẫn vẫn là không kiềm được phải thấp giọng nhắc nhở Nguyễn Thương Nga rằng: "Ở đó chị phải nghe lời em đấy, đừng gây rắc rối nhé."
"Biết rồi mà, nói mãi..." Nàng lườm cô sắc lẹm hơn dao rồi chui vào trong xe.
Tài xế là một ông chú trung niên khá to cao với gương mặt thì lại đáng yêu hơn hẳn so với ngoại hình của mình, nếu để râu thì có lẽ không khác nào ông già Noel.
Bấy giờ liếc mắt lên kính chiếu hậu nhìn thấy Trương Gia Mẫn đang ôm chiếc ô xếp gọn thì vừa cười vừa bảo: "Hôm nay trời không nắng gắt mà cô cũng mang ô nhỉ? Đúng là con gái ha, y như con tôi, nó cũng trạc tuổi thiếu nữ như cô vậy, sợ đen da lắm!"
Trương Gia Mẫn cũng lịch sự cười cười đáp lại: "Dạ, con gái ai cũng thích chăm sóc da chú ạ."
Nguyễn Thương Nga ngồi bên cạnh nghe mà buồn cười, cảm khái Trương Gia Mẫn có biệt tài nói dối không chớp mắt mà bây giờ nàng mới phát hiện.
Khi chiếc xe lăn bánh thì bác tài lại hỏi: "Đến địa chỉ này à? Cô là hoạ sĩ hửm?"
"Dạ đúng vậy."
"Con gái tôi hồi đó cũng thích vẽ vời lắm mà ngặt một nỗi nhà không có điều kiện cho nó theo học nên con bé đành đi chạy bàn ở quán cà phê phụ gia đình."
Đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, nghe vậy Trương Gia Mẫn bèn chú ý hơn vào bác tài xế. Hầu như ông ấy toàn nói về con gái của mình bằng giọng điệu hết sức tự hào khiến Trương Gia Mẫn không khỏi tò mò, bèn bảo: "Chú có vẻ rất yêu thương cô ấy, xin lỗi nếu con nói chuyện hơi kỳ lạ...hm...bởi lẽ có người cha nào mà lại không thương con gái của mình nhỉ?"
Bác tài gật gù: "Ừm ừm tôi rất thương con mình, hy vọng ở nơi đó con bé vẫn sẽ nhớ về tôi."
"Bây giờ cô ấy không ở gần chú ạ?"
"Phải, con bé đang ở trên thiên đàng cùng với mẹ nó rồi."
"Con xin lỗi..."
"Không sao không sao, tôi cũng kỳ cục ghê, tự dưng nói mấy chuyện này làm ảnh hưởng tâm trạng hành khách."
Đoạn, Trương Gia Mẫn và Nguyễn Thương Nga âm thầm nhìn nhau, trong ánh mắt của nàng, cô thấy có một nỗi buồn man mác phút chốc hiện ra, hẳn là vì đồng cảm với câu chuyện của bác tài xế.
Cô muốn nắm lấy tay nàng an ủi nhưng không dám mạo hiểm, lỡ như để lộ sơ hở thì chính mình lại là người không biết giải thích thế nào.
"Ah đến giờ phát lại chương trình kể chuyện tâm linh rồi!" Tự dưng bác tài kêu lên làm Trương Gia Mẫn đang chăm chú nhìn Nguyễn Thương Nga bị giật mình vội chuyển dời tầm mắt.
Bác tài có vẻ rất háo hức, vươn tay vặn nút âm lượng tăng lên mấy số và bày ra biểu cảm lắng nghe hết sức nghiêm túc.
Giọng cô phát thanh viên rè rè phát ra từ radio trên xe có hơi quái dị nhưng Trương Gia Mẫn đoán là do hiệu ứng chương trình tự sắp xếp để tăng thêm phần ma mị.
![](https://img.wattpad.com/cover/373869766-288-k516537.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CAM LAI
Horor_NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG_ • Tác giả: Cam Lai. • Thể loại: Bách hợp, kinh dị, Việt Nam, 1x1. • Bối cảnh: Việt Nam thế kỷ 20-21. • Nhân vật chính: Nguyễn Thương Nga, Trương Gia Mẫn. • Giới thiệu: Trương Gia Mẫn là một cô hoạ sĩ trẻ chỉ vì muốn tìm kiếm cả...