Hồi 19: Không phải người tốt.

454 72 8
                                    

Đỗ Chiêu Dương ngồi ngả ngớn trên sofa, tay cầm ly rượu lắc lắc nhè nhẹ, tầm mắt cô thu trọn Trương Gia Mẫn đang ngồi bên cạnh, người nãy giờ vẫn chưa nhấp môi một chút nào.

Rèm mi của Đỗ Chiêu Dương khẽ nhíu lại, không mấy hài lòng, bảo: "Tôi đến để uống cùng cô chứ đâu phải để uống một mình."

Trương Gia Mẫn cười cười bất đắc dĩ, dẫu sao cũng là phép lịch sự, nhưng bây giờ đang vòng tay qua ôm sát eo cô là Nguyễn Thương Nga, nàng ma nữ nãy giờ vẫn luôn thầm thì bên tai mình rằng: "Em mà uống rượu của con nhỏ này thì đừng trách sao chị giận. Không được uống với người xấu!"

Mà cái "giận" của Nguyễn Thương Nga thì khó dỗ vô cùng, không khéo lại bị nàng lừa phỉnh phải đáp ứng thêm vài yêu cầu quái dị, tới lúc đó Đỗ Chiêu Dương cũng đâu chịu khổ thay cô được.

"Xin lỗi nhé, dạo này sức khoẻ của tôi không tốt, có thể nhận tấm lòng thôi được không?" Trương Gia Mẫn nói dối.

Chỉ thấy Đỗ Chiêu Dương tặc lưỡi một tiếng, nâng chiếc chân thon dài của mình lên bắt chéo, cô nghiêng người chống cằm ra chiều không tin tưởng Trương Gia Mẫn, nhưng rồi vẫn mỉm cười đáp lại: "Nói đến chuyện dạo này...dạo này cô không ghé qua hội hoạ sĩ nữa cho nên mọi người bắt đầu bàn tán rồi đấy."

Trương Gia Mẫn ngạc nhiên, hỏi: "Bàn tán? Mọi người bàn tán gì chứ?"

Đỗ Chiêu Dương vân vê lọn tóc của mình, lại đáp: "Tất cả mọi người đều cho rằng cô đang tập trung vào một bức tranh cực kỳ độc đáo, và rồi thiên tài hội họa của họ sẽ quay trở lại."

Nói đến đây, Đỗ Chiêu Dương khẽ nhún vai.

Nguyễn Thương Nga liếc nhẹ mi mắt nhìn Trương Gia Mẫn, "thiên tài hội hoạ"? Nàng không biết rằng cô còn có cái danh hiệu này đấy. Nhưng nghĩ lại những bức tranh treo khắp phòng của Trương Gia Mẫn, cô quả có con mắt nhìn đời một cách thật đặc biệt, tư duy hội họa khó mà trùng lặp với ai, vả lại những bức tranh ấy cũng...hơi đáng sợ, nếu nhìn theo cách của người bình thường. Đôi khi Nguyễn Thương Nga nghĩ rằng có lẽ vì cô thích vẽ những hình ảnh ma mị như vậy cho nên mới dễ dàng tiếp nhận mình, nhưng ngay lập tức nàng đã gạt phăng cái ý nghĩ đó đi.

Mình xinh đẹp như thế này kia mà, tất nhiên em ấy phải gục ngã thôi! Nguyễn Thương Nga đắc ý thầm nghĩ.

Song, nàng xem phản ứng của Trương Gia Mẫn, thấy cô đối với lời nói vừa rồi của Đỗ Chiêu Dương có chút dao động, trầm mặc đi thấy rõ.

"Quả thật bây giờ tôi đang tập trung vào một bức tranh, nhưng để nói rằng thiên tài hội hoạ có quay trở lại hay không thì...không dám chắc..."

Nghe vậy, Đỗ Chiêu Dương bèn nhích người tới sát bên cô, vô tư quàng tay qua vai ôm Trương Gia Mẫn.

Bây giờ thì thật sự cô đã bị kẹp giữa hai người như một cái nhân bánh rồi.

Đỗ Chiêu Dương miết ngón tay nhè nhẹ lên vai Trương Gia Mẫn, đôi gò má phớt hồng ửng trên làn da trắng mịn, trong hơi thở ấm áp mang theo hương rượu nồng nàn dễ khiến cho người ta chưa uống đã say: "Tôi chỉ lo cô bị bệnh nên mới không đến hội hoạ sĩ được thôi, nếu là vì tập trung cho bức tranh mới thì cũng tốt cũng tốt! Nhưng phải bảo trọng sức khoẻ đấy nhé, mọi người và...tôi, lo lắng lắm đấy."

[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CÁ CHÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ