Hồi 13: "Tôi ghen rồi"

511 68 3
                                    

"Nghe này..." Nguyễn Thương Nga bước tới.

"Không, đừng...làm ơn, đừng...lại gần tôi..." Trương Gia Mẫn run rẩy lùi vào góc giường.

Sao mày lại ngu xuẩn như vậy chứ? Vì sao cứ năm lần bảy lượt buông lỏng đề phòng đối với cô ta? Nhìn đi, nhìn cho rõ cô ta tàn bạo như thế nào. Hoá ra những lời đe doạ chưa từng là nói suông, Gia Mẫn ạ! Ngày nào đó mày cũng sẽ chết vì cô ta mà thôi.

Trái ngược với Trương Gia Mẫn đang cực kỳ bàng hoàng thì Nguyễn Thương Nga có vẻ rất thản nhiên.

Nàng chậm rãi tiến đến bên giường ngồi xuống, giơ tay về phía TV khiến nó bắt đầu bị nhiễu sóng rồi tắt ngủm.

Từ góc độ này Trương Gia Mẫn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của nàng, làn da mịn màng ẩn hiện đằng sau lớp áo ngủ mỏng manh. Nhưng trong một khoảnh khắc khi cô chớp mắt, làn da ấy bỗng trở về với sự thối rửa, từng vết rạn hiện ra làm hở phần bên trong xám ngắt như một miếng thịt mà bạn đã để quên trong tủ lạnh từ rất lâu rất lâu về trước.

Sự kinh hãi đã khiến Trương Gia Mẫn nhớ lại hình hài cố hữu của Nguyễn Thương Nga, mặc dù hiện tại nàng vẫn đang trong bộ dạng xinh đẹp động lòng người.

Tuy nhiên, sự xinh đẹp này lại toả ra một làn tử khí mơ hồ mà mắt thường không tài nào nhìn thấy được. Giống như bông hoa ăn thịt, dùng hương sắc để dụ dỗ con mồi và rồi nuốt chửng lấy nó trong khi nó vẫn còn đang bận đắm chìm vào mật ngọt.

Đoạn, Nguyễn Thương Nga xoay mặt nhìn về phía Trương Gia Mẫn, người vẫn đang co ro sát góc giường.

Nàng nở nụ cười, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo.

Trương Gia Mẫn không thể nào đọc được ẩn ý nằm sâu trong ánh mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào mình ấy.

"Có gì muốn hỏi tôi không, cưng?"

"Đừng gọi tôi như vậy!..." Trương Gia Mẫn vừa sợ hãi lại vừa tức giận. Bởi vì cái chết oan uổng của người đàn bà khốn khổ ấy.

"Quan toà còn để cho bị cáo bào chữa đấy, có thật là cô không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ tôi hay không?" Nguyễn Thương Nga nhướn mày.

Giải thích ư? Phải rồi, biết đâu còn có uẩn khúc, biết đâu không phải là cô ta... Tâm can của Trương Gia Mẫn tự biện.

"C..cô giải thích đi..."

Nguyễn Thương Nga cong môi khẽ cười, rồi nàng bò trên giường, chậm rãi, thật chậm rãi tiến về phía Trương Gia Mẫn. Chiếc váy ngủ trễ xuống để lộ bộ ngực bên trong, bấy giờ nàng giống như là một chú mèo trắng đang mon men lại gần chủ nhân nũng nịu.

Lúc Trương Gia Mẫn chưa kịp phản ứng thì nàng đã dạng chân ngồi lên người cô rồi.

Khoảng cách giữa cả hai thình lình được rút ngắn, Trương Gia Mẫn cảm thấy sự tiếp xúc này khiến sóng lưng mình có một dòng điện chạy xoẹt qua xuyên đến tận đại não làm cho nó nhức nhối không thôi.

Phần nhiều trong cô muốn ngay lập tức đẩy nàng ra, nhưng mệnh lệnh của nỗi sợ khiến tay chân Trương Gia Mẫn đều bị đông cứng, đành để mặc cho Nguyễn Thương Nga dán sát vào thân mình mà thầm thì như những lời tâm sự tỉ tê.

[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CÁ CHÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ