Hồi 24: Nhớ ánh mặt trời.

549 66 2
                                    

"Chị muốn đi tìm hai kẻ đã sát hại mình."

Nguyễn Thương Nga đứng nhìn Trương Gia Mẫn đang miệt mài ngồi bên giá vẽ, nàng nói bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc.

"Bây giờ em chưa đưa chị đi được."

"Vì sao?"

"Chuyện với Đỗ Chiêu Dương vẫn còn rắc rối lắm."

"Không phải đã giải quyết ổn thỏa rồi à? Chính quyền cũng không tìm ra được sơ hở trong những đoạn ghi hình ấy. Yên tâm đi, thuật che mắt này không ai có thể nhìn ra cả."

"Vẫn chưa được đâu."

"Còn chuyện gì nữa? Đã qua hai tháng rồi đấy, chị không tiếp tục kiên nhẫn với em đâu!" Nguyễn Thương Nga nhíu mày.

Nghe đến đây, Trương Gia Mẫn bèn chậm rãi đặt cọ vẽ xuống, xoay sang nhìn Nguyễn Thương Nga, đáp: "Tháng sau em phải gửi một bức tranh tham gia triển lãm, em đang rất tập trung để tranh của mình được hội đồng lựa chọn. Nhưng chị xem đi, dạo này em chẳng có tâm trạng gì cả, vì chuyện của Đỗ Chiêu Dương và vì..."

Đoạn, Trương Gia Mẫn gục đầu xuống tay mình, cô bỏ lững những lời muốn nói, không cách gì thốt ra nổi.

Nguyễn Thương Nga vẫn không có ý nhượng bộ, nàng tự vấn chính mình, nếu không phải vì lợi dụng Trương Gia Mẫn dẫn đường đưa đi báo oán thì có lý do gì để nàng phải ở lại căn nhà này?

"Đừng để chị phải dùng đến vũ lực." Nguyễn Thương Nga lạnh giọng.

Trái ngược lại với suy nghĩ của nàng, Trương Gia Mẫn không hề tỏ ra sợ sệt như thái độ thường ngày mà cô chỉ im lặng, ngẩng mặt lên nhìn Nguyễn Thương Nga, gương mặt cô bây giờ nhợt nhạt với quầng thâm dưới mắt trũng sâu khiến thoạt qua trông không khác nào "đồng đạo" của Nguyễn Thương Nga.

Gò má cô, áo quần, tay chân đều lấm lem màu vẽ, tổng thể hết sức luộm thuộm. Từ khi gặp nhau đến giờ, ngoại trừ đêm chạm mặt "chiến đấu" với nhau thì Nguyễn Thương Nga chưa từng nhìn thấy dáng vẻ bỏ bê bản thân này của Trương Gia Mẫn.

Bất giác nàng cảm thấy mình có hơi quá đáng nhưng vẫn là gạt phăng đi ý nghĩ đó ngay lập tức.

Mày đừng quên lý do vì sao ở bên cạnh Trương Gia Mẫn, vì mối thù của mày, vì phải làm tất cả để báo thù và chỉ có đứa nhỏ này mới có thể đưa mày đi đến nơi mày muốn, tuyệt đối không được mềm lòng! Nguyễn Thương Nga tự răn đe bản thân.

"Chị đã đợi quá lâu rồi, em đưa chị đi tìm bọn chúng hay là chịu bị may miệng, chọn đi!" Nguyễn Thương Nga vung tay, lập tức có ba chiếc kim khâu xuất hiện trong kẽ tay nàng, đem chúng hướng về phía Trương Gia Mẫn.

"Nếu em không còn có thể vẽ được bức tranh nào ra hồn, vậy thà chết cho rồi." Cô trầm mặc khép mắt lại, tựa hồ đã chấp nhận số phận nếu Nguyễn Thương Nga quyết định ra tay.

Hai người lặng lẽ đối diện nhau, ánh nắng bên ngoài rựa rỡ đến vậy vẫn không tài nào chiếu xuyên qua nổi tấm rèm được che kín. Cũng như là mối quan hệ này dù cho có thân thiết cách mấy vẫn không thể nào thoát ra khỏi hai chữ "lợi dụng".

[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CÁ CHÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ