Hồi 14: "Muốn cô 'ngủ' với tôi"

605 85 5
                                    

Sau nụ hôn nóng bỏng, cả hai dần trở lại trạng thái bình thường, tựa hồ chưa có gì xảy ra. Nguyễn Thương Nga chăm chú đọc sách, Trương Gia Mẫn thì dán mắt vào TV.

Có điều ba chữ "Tôi ghen rồi" vẫn cứ lảng vảng trong đầu cô không sao vứt bỏ được.

Nghĩ mà bực dọc, Trương Gia Mẫn quyết định hỏi thẳng.

"Lúc nãy cô nói là ghen nhỉ? Sao lại nói như vậy?" Cô hỏi, trong khi mắt còn không dám nhìn Nguyễn Thương Nga.

Nghe tiếng người bên cạnh gấp sách, Trương Gia Mẫn tự dưng lại cảm thấy có chút hồi hộp.

"Cô thuộc về tôi, bây giờ lại thành ra từng bị người khác động chạm qua, đã vậy còn là đàn ông, tôi tất nhiên phải ghen." Nguyễn Thương Nga nhàn nhạt nói.

"Tôi thuộc về cô khi nào?"

"Từ lúc tôi tuyên bố cô sẽ được tôi ám."

"Ngang ngược, tôi không thuộc về ai cả." Trương Gia Mẫn lúc này mới chịu quay sang nhìn nàng, nói bằng giọng hết sức nghiêm túc.

Cô lặp lại như muốn khẳng định: "Tôi không thuộc về ai cả, tôi là của chính tôi mà thôi."

"Vậy còn người kia thì sao? Cô trao lần đầu cho anh ta, vậy thì cô thuộc về anh ta."

Trương Gia Mẫn lắc đầu: "Từng lên giường với một ai đó không có nghĩa mình phải thuộc về họ, nhất là khi người ta không tử tế. Hm tôi nghĩ chỉ nên xem chuyện lần đầu kia của mình là một trải nghiệm đáng quên, đừng nên đặt nặng vấn đề thuộc về hay không, con người đâu phải là món vật để sở hữu."

"Bây giờ thì cô cũng bắt đầu giống như một nhà hiền triết rồi đấy." Nguyễn Thương Nga tỏ vẻ mỉa mai, tuy nhiên gương mặt nàng thì lại có biểu cảm đăm chiêu.

Đoạn, nàng hỏi, trong lòng thực sự muốn nghiêm túc lắng nghe câu trả lời: "Vậy như thế nào mới là thuộc về một người, nếu thể xác không phải đã trao trọn cho họ ngay từ ban đầu?"

Đến đây, Trương Gia Mẫn bật cười, hoá ra Nguyễn Thương Nga vẫn còn có nét cổ hủ giống với thế kỷ mà nàng từng sống.

"Đừng cười nữa, cô nói mau." Nguyễn Thương Nga thúc giục.

"Được rồi được rồi, xem nào...hm..."

Trương Gia Mẫn nhẹ nhàng áp bàn tay của mình lên lồng ngực lạnh lẽo của Nguyễn Thương Nga, rồi cô nhìn nàng, một ánh nhìn có phần trìu mến, nói: "Trái tim là thứ quyết định mình thuộc về ai, không phải chỉ vì thể xác đã trao cho ai."

Một lời này của cô khiến Nguyễn Thương Nga sững sờ, để lộ ra vẻ mặt cứ như vừa phát hiện chân lý mới. Chính Trương Gia Mẫn cũng dễ dàng nhận thấy.

Bỗng, một đoạn ký ức từ xa xưa, nay đã mờ mịt trong màn sương bất giác hiện về. Nó xoẹt qua tâm trí Nguyễn Thương Nga như một vì sao vừa xa lạ mà cũng rất đỗi thân quen, khiến nàng không khỏi thảng thốt.

"Sao vậy? Sắc mặt cô trông có vẻ tệ."

"Không sao, tôi đi ngủ đây." Dứt lời, Nguyễn Thương Nga liền trùm chăn kín đầu, xoay lưng về phía Trương Gia Mẫn và nhắm mắt.

[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CÁ CHÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ