"Tránh xa tao ra, đồ biến thái!!!"
Đỗ Chiêu Dương hét lên, cô muốn bật dậy nhưng toàn thân đã cứng đờ không sao cử động được, vừa dụng sức thì xương cốt liền truyền tới một cơn đau thấu trời khiến Đỗ Chiêu Dương ứa nước mắt.
"Bình tĩnh lại, là mẹ đây mà!"
Người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng ngồi bên giường bệnh cố trấn an Đỗ Chiêu Dương.
"Mẹ?..."
"Phải, là mẹ đây, con đã hôn mê gần ba ngày rồi, làm cho cả nhà rất lo lắng đó."
Hôn mê gần ba ngày ư?... Tâm trí của Đỗ Chiêu Dương mù mịt.
Cô cố ép mình nhớ lại toàn bộ diễn biến đêm hôm ấy, và như thể chỉ mới vừa hôm qua, nỗi kinh hoàng lại hiển hiện trở về khiến Đỗ Chiêu Dương tiếp tục la hét mong trốn thoát bất chấp cơn đau giày vò thân thể.
Bấy giờ, cô nằm trên giường bệnh trong phòng VIP, hai tay và xương sườn đều bị gãy phải bó bột, vùng đầu cũng bị chấn thương không hề nhẹ, may mà chưa ảnh hưởng đến sọ não. Đỗ Chiêu Dương giãy giụa kêu gào, hai bác sĩ và ba nữ y tá mà còn không giữ nổi cô, cứ như thể cô đang muốn bỏ chạy khỏi thứ gì đó khủng khiếp lắm.
Bà Nhã Quế nhìn con mình hoảng loạn đến thế mà không biết nên xoay sở như nào, vừa tức giận lại vừa xót xa, không hiểu Đỗ Chiêu Dương đã phải trải qua chuyện gì. Đợi khi bác sĩ tiêm xong một mũi an thần thì Đỗ Chiêu Dương mới có thể bình tĩnh trở lại rồi ngủ thiếp đi.
Sau đó, cha cô-ông Đỗ Khánh Du chủ tịch hội hoạ sĩ thành phố bước vào, thấy vợ mình đứng thẩn thờ như kẻ mất hồn nhìn Đỗ Chiêu Dương thì ông có chút nghi hoặc, bèn tiến tới dìu bà ngồi xuống ghế, khẽ hỏi: "Em sao vậy?"
"Con chúng ta bị gì vậy hở anh? Ban nãy nó vừa tỉnh dậy thì liền trở nên hoảng loạn như một kẻ điên..."
"Chậc" Đỗ Khánh Du nhìn sang nơi Đỗ Chiêu Dương đang nằm, ánh mắt ông di chuyển xuống hai cánh tay bị băng bó của cô: "Bác sĩ có nói gì về tay của Chiêu Dương hay không? Nó còn có thể vẽ hay không?"
"Có thể vẽ hay không không quan trọng, quan trọng là con chúng ta..."
Chợt, Đỗ Khánh Du nhíu mi nhìn vợ, ông cắt ngang lời bà: "Em nói, có thể vẽ hay không không quan trọng à?"
Nhã Quế bối rối, đáp: "K-không phải! Ý em là hiện tại tình trạng sức khoẻ và tinh thần của Chiêu Dương quan trọng hơn chuyện vẽ một xíu...đúng không anh?..."
Đỗ Khánh Du buông Nhã Quế ra khỏi vòng tay của mình, ông đứng dậy phủi phủi vai áo của bộ suit đắt tiền rồi cất bước. Trước khi ra khỏi căn phòng, ông dừng lại một chốc và bảo: "Nói với bác sĩ, bằng mọi giá phải chữa được tay cho Chiêu Dương, chi phí không thành vấn đề, em nghe rõ chưa?"
"Dạ, em nghe rồi..."
Đỗ Khánh Du gật nhẹ rồi rời khỏi, không ngoái lại đằng sau thêm lần nào nữa.
...
"Đã ba ngày trôi qua rồi, thành thật mà nói em có chút lo cho Chiêu Dương."
Trương Gia Mẫn cầm cây cọ vẽ mà nãy giờ vẫn chưa phác họa được nét nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CÁ CHÉP
Horror_NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG_ • Tác giả: Cá Chép (Cá Chép Ngắm Trăng). • Thể loại: Bách hợp, kinh dị, Việt Nam, 1x1. • Bối cảnh: Việt Nam thế kỷ 20-21. • Nhân vật chính: Nguyễn Thương Nga, Trương Gia Mẫn. • Giới thiệu: Trương Gia Mẫn là một cô hoạ sĩ trẻ ch...