Trương Gia Mẫn bước vào văn phòng của Lưu Đan, Nguyễn Thương Nga nối gót đi ở phía sau chỉ để ý vào thái độ dè dặt của cô, nàng không biết rằng Trương Gia Mẫn là đang buồn phiền do biết chắc mình sẽ lại bị nhắc nhở về chất lượng tranh vẽ.
Cho đến khi Lưu Đan xoay ghế lại, lắc đầu nhìn cô thở dài: "Dạo này con đã ở đâu?"
"Con chỉ ở nhà thôi ạ."
Cô thành thật đáp.
"Không ai gọi được cho con cả."
"Là do điện thoại của con bị vỡ màn hình, con vẫn chưa đổi sang máy mới nhưng vẫn dùng laptop trả lời email mà bác."
"Con trả lời email của mọi người được mấy lần rồi?"
"Dạ..."
Lưu Đan phật ý cũng không phải là không có cơ sở, mặc dù vẫn biết Trương Gia Mẫn hướng nội, đối với những thành viên khác trong hội hoạ sĩ cũng không có giao hảo cho lắm nhưng cô cũng không nên phớt lờ email của mọi người, như vậy chỉ khiến người ta nảy sinh thành kiến.
Nhất là sau sự việc của Đỗ Chiêu Dương, ít nhiều đã gây ảnh hưởng đến cái nhìn của người ta dành cho Trương Gia Mẫn.
Các thành viên trong hội hoạ sĩ đều bàn tán rồi.
"Con xin lỗi, thật ra...con đang tập trung để vẽ một bức tranh, hi vọng nó có thể tham gia triển lãm lần này." Trương Gia Mẫn giải thích.
Lúc này, Lưu Đan mới ngẫm nghĩ rồi giơ tay ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế.
Trương Gia Mẫn làm theo ý ông ta, thấy trong ánh mắt của Lưu Đan đã hòa giãn hơn một chút.
"Cố gắng như vậy là rất tốt. Có điều..." Lưu Đan nhướn mi nhìn ra phía cửa rồi mới thấp giọng nói tiếp: "Chủ tịch Khánh Du có vẻ vẫn còn bực dọc chuyện Chiêu Dương lắm đấy."
"Bực dọc" đã là nói giảm nói tránh đi rồi, Trương Gia Mẫn thừa biết Đỗ Khánh Du chướng mắt với mình ra sao nhưng cô thì có thể làm gì được chứ? Vả lại Đỗ Chiêu Dương gặp tai nạn, Trương Gia Mẫn tự quy trách nhiệm cho chính mình, cô không dám ý kiến nếu cha của người ta ghét bỏ.
"Dạ con biết ạ."
"Chậc, biết cái gì mà biết, bị một ông chủ tịch như Đỗ Khánh Du không vừa mắt có nghĩa là gì con hiểu không vậy?" Lưu Đan thở dài: "Ông ta sẽ gây khó dễ để tranh của con không bao giờ được tham gia triển lãm."
Nghe qua lời này khiến Trương Gia Mẫn khẽ nhói trong tim, bàn tay cô vô thức siết lấy vạt áo của mình, sự chuyển biến của biểu cảm gương mặt không thể nào qua mắt được Lưu Đan lẫn Nguyễn Thương Nga.
"Nếu con muốn bức tranh của mình được công nhận thì không thể nào cứ vẽ như thời gian qua đã vẽ."
Lưu Đan chân thành khuyên nhủ.
Trương Gia Mẫn dằn xuống cơn sóng động trong lòng, gật đầu đáp: "Con hiểu ý của bác rồi, lần này sẽ khác mà...con, cũng không muốn chết chìm trong cái danh thiên tài hết thời ấy."
Đoạn, nàng mỉm cười, trông qua bình thản nhưng thực chất vô cùng cay đắng.
Bấy giờ Lưu Đan bỗng lấy ra từ trong tủ gỗ một hộp màu vẽ được chạm trỗ vô cùng tinh tế, chất liệu hộp được làm từ gỗ thông có mùi thơm dễ chịu, trên mặt hộp khắc những hình ảnh ký tự làm người ta dễ dàng liên tưởng đến thời trung cổ, vừa nhìn liền biết đây là một hộp màu rất đắt đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CÁ CHÉP
Horor_NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG_ • Tác giả: Cá Chép (Cá Chép Ngắm Trăng). • Thể loại: Bách hợp, kinh dị, Việt Nam, 1x1. • Bối cảnh: Việt Nam thế kỷ 20-21. • Nhân vật chính: Nguyễn Thương Nga, Trương Gia Mẫn. • Giới thiệu: Trương Gia Mẫn là một cô hoạ sĩ trẻ ch...