"Triệu Mộc Trì ới ời ơi~"
Giọng điệu này nghe thật thân thương làm sao. Triệu Mộc Trì nghe tiếng gọi mà thổn thức trong lòng.
Chắc không phải cùng một người đâu nhỉ?
NHỈ?
Triệu Mộc Trì nhẹ nhàng quay người lại, tầm mắt của anh rơi vào sự sùng bái treo trên gương mặt của bạn.
"Hử?"
"Hôm nay em lại thấy anh đẹp như đóa hồng nở rộ vậy."
"Đẹp đến xiêu lòng."
Triệu Mộc Trì cong khóe môi, dùng chất giọng quyến rũ đáp lại bạn.
"Vậy sao? Vậy...có ngày nào tôi không đẹp à?"
Bạn lắc đầu nguầy nguậy, không bỏ phí một giây nào mà lập tức phủ nhận câu nghi vấn của anh. À, thuận miệng tuôn luôn một tràng hường phấn.
"Tức là ngày nào em cũng thấy anh đẹp vậy á."
"Đẹp đến nỗi khiến em không phân biệt được đông tây nam bắc."
"Vì trong tâm trí em chỉ có hình bóng anh."
Sau khi vừa uống trà vừa thưởng thức một tràng câu từ hoa mỹ của bạn, anh đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy bước từng bước về phía bạn. Anh cười nhẹ nhàng quyến rũ, đưa tay vân vê lọn tóc bên má bạn.
"Tôi thật vinh hạnh"
Bạn ngượng ngùng vân vê vạt áo của bản thân, cả khuôn mặt đã nhuộm một màu đỏ chót.
Trông cứ như quả cà chua.
"Anh làm em rung động quá à."
Bạn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm áp tay mình lên mu bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp đang nghịch tóc mai. Đôi mắt vẫn không ngừng say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của anh.
"Nếu em còn sống giây phút nào thì hẳn em sẽ không ngừng bồi hồi về người."
Triệu Mộc Trì dừng động tác lại, không rõ là có bài xích với sự tiếp xúc của bạn hay không. Bạn chỉ thấy anh híp mắt bỏ tay ra khỏi lọn tóc của bạn, cũng đồng thời thoát khỏi sự bao bọc của lòng bàn tay bạn.
Trong lúc bạn đang tiếc nuối, Triệu Mộc Trì bỗng dưng đưa tay nhéo cả hai bên má bạn.
"Còn bé mà chỉ nghĩ có thế à? Tâm ý của cậu tôi nhận nhé."
"Tình cảm của người bé tuổi luôn là tình cảm chân thân nhất đó anh! Hihi"
"Ồ? Vậy thì chúc cậu may mắn nhé."
Bạn ngập ngừng đưa ra lời đề nghị 'cuối'.
"Thế anh có thể nắm tay em một cái được không? Em sẽ bảo quản nó trong tủ đông vĩnh viễn luôn"
Thành công khiến Triệu Mộc Trì rơi vào trầm tư, anh tự nhiên cảm giác hai thế hệ cách nhau hơi xa.
"...Người trẻ tuổi bây giờ lạ thế à?"
Triệu Mộc Trì cảm thấy khó hiểu, nhưng anh vẫn đáp ứng nguyện vọng của bạn.
"Được rồi, nhưng đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy."
Triệu Mộc Trì đan lấy tay bạn rồi lập tức thả ra, anh cong mắt, dùng nụ cười mỹ miều đớp hồn bạn.
"Vậy là được rồi chứ?"
Bạn vui đến sảng rồi, con thú trong người bạn đang lâm le xổng chuồng. Thật đáng mừng làm sao, bạn vẫn ngăn chặn được nó trước khi nó làm bạn mất mặt trước sự tồn tại cao quý như Triệu Mộc Trì.
Âu huhuhu dui quớ
Iem muốn lưu lại giây phút này vĩnh viễn.
"Không để được tủ đông thì mình ấn đất sét!"
Quả là cao kiến!
Bạn ấn tay vào khuôn đất sét chả biết lôi từ đâu ra, trên mặt viết in dòng chữ phấn khởi chờ đất sét khô.
Triệu Mộc Trì nhìn bạn táy máy tay chân đến là giải trí, cảm thấy hành động của bạn vô cùng buồn cười nhưng cũng không hề ngăn cản mà chỉ đứng yên xem cuộc vui.
Bạn vẫn liên mồm.
"Anh là người tuyệt vời nhất trần đời!"
"Ước gì em có thể ngắm anh mãi, dù chỉ là phút chốc thoáng qua, cách xa vạn dặm cũng đều thoả mãn."
"Văn thơ lai láng thế nhỉ, cậu thật biết cách khen người khác đấy." Triệu Mộc Trì lên tiếng cắt ngang.
Vì nhận được quá nhiều lời khen, tuy không ngại nhưng anh vẫn thấy chẳng tự nhiên lắm. Triệu Mộc Trì thật sự bất ngờ trước tâm hồn văn thơ bay bổng của bạn, đúng là tài năng hiếm có khó tìm.
Cơ mà tất nhiên lần này vẫn thất bại, cản sao được lòng nhiệt huyết của một con chiên chính hiệu?
"Em dốt văn lắm ấy chứ, nhưng cứ nhìn thấy anh là dường như toàn bộ ngôn từ của em được khai mở, tất cả chỉ đều để diễn tả những cảm xúc rối ren đầy chân thực của em dành cho người."
"..."
Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Triệu Mộc Trì, bạn liền lên tiếng thanh minh, củng cố cho những lời hường phấn của mình.
"Em nói thật đấy, mong là anh hãy tin tưởng những lời từ sâu trong đáy lòng em."
Trông vậy thôi chứ bạn căng thẳng lắm, ngón tay lại không tự chủ được vân vê mép áo.
Triệu Mộc Trì xoa cằm nhìn bạn quẫn bách, anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà trêu chọc.
"Thật sao? Hay là cậu đọc đâu đó trên mạng rồi?"
"Em không có hứng thú với những điều sến súa như vậy đâu."
Bạn bẽn lẽn giương đôi mắt ngập nước nhìn anh, trông tội nghiệp hết sức. Phải thừa nhận đến Triệu Mộc Trì cũng phải xuýt xoa trước vẻ ngoài của bạn.
"Chỉ là lúc gặp được anh, những lời đó không thể ngừng tuôn..."
Cảm giác bạn sắp tẩy não anh thành công rồi đấy. Anh thở dài thườn thượt trong lòng, thầm nghĩ sau khi thoát được ra khỏi giấc mơ này anh phải trao ngay danh hiệu ảnh đế cho cậu.
"Thôi được rồi, cậu chỉ cần lo bảo vệ mình cho thật tốt là được."
Anh nháy mắt.
"Tôi còn đợi cậu bảo vệ chúng ta nữa đấy, cố lên."
Bạn nhìn cái nháy mắt của anh mà ngẩn ngơ, mặt lại lần nữa đỏ bừng lên.
"E-em sẽ cố hết sức bảo vệ mọi người!"
"Ừm, tôi rửa mắt mong chờ." Anh bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN VĂN] 7749 CÁCH TĂNG THIỆN CẢM VỚI DỊ ĐOAN KINH PHONG
FanficĐây là phần hậu truyện Kinh Phong - Lạc Vào Cõi Mộng (dưới dạng game) cũng có thể hiểu là một fanfic (hay tác phẩm phái sinh) ở sever Tân Thế Giới và 658 Tuyến Kinh Phong trên Discord được tổ chức bởi Đoàn Xiếc Lưu Lạc. Nhiều tác giả (đến từ các Pla...