22. [NGÔN NGỮ KÝ HIỆU]

9 6 0
                                    


Tạ Bạch Chỉ buồn chán lướt lướt điện thoại, xem một hồi mà cảm thán trên đời đúng là đủ thứ bát quái, nhưng cũng không phủ nhận có vài thứ khá thú vị.

Ví dụ như bài viết bạn vừa đọc được trên một trang mạng xã hội, bạn nghĩ đến Mục Tứ Thành. Bạn khẽ nhếch môi, trong lòng thầm tính toán cách để dụ dỗ người nào đó làm theo, dù sao thì đây đúng là cơ hội trời ban để bày tỏ.

Quá hoàn hảo.

Bạn nhìn xung quanh, bắt gặp ngay một bóng hình quen thuộc, trùng hợp là người bạn đang muốn tìm kiếm. Bạn lon ton chạy đến bên cạnh, choàng tay lên vai người đó.

"Mục Tứ Thành! Em vừa học được một số ngôn ngữ ký hiệu thú vị lắm. Anh muốn xem thử không?"

Mục Tứ Thành đang đi ngang qua thì bị bạn "lôi" lại, anh ta nhìn bạn một cái rồi hết sức tự nhiên nghiêng người dựa vào bạn một chút.

"Nếu nó thú vị thật thì cũng được thôi."

Mục Tứ Thành cười với bạn. Thật tình thì anh ta chẳng hứng thú với mấy thứ như kí hiệu ngôn ngữ gì đâu, chẳng qua là do bạn gọi, vì vậy nên anh ta mới chịu lắng nghe.

Tạ Bạch Chỉ ngơ ngẩn nhìn nụ cười Mục Tứ Thành vài giây, trong lòng không nhịn được trách anh cứ làm những hành động đáng yêu thế này, liên tục câu hồn người ta đi mất.

Bạn khẽ lắc đầu để bình tĩnh lại, sau đó đưa bàn tay trái ra trước mặt Mục Tứ Thành, bắt đầu múa máy tay chân biểu diễn những gì mình vừa học lỏm được.

Ngón út.

Sau đó là ngón trỏ cùng ngón cái tạo thành chữ L.

Cuối cùng là giơ ngón út và ngón tay cái cùng một lúc.

"Mục Tứ Thành, điều em vừa xem trên mạng chỉ đơn giản thế này thôi, anh làm theo thử đi!"

Tầm mắt bạn lại quay về sườn mặt của Mục Tứ Thành, người nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn bàn tay bạn. Bạn cũng không định hối thúc gì anh, chỉ có điều trên mặt viết in hai chữ "mong chờ" đã đủ bán đứng sự gấp gáp của bạn rồi.

Mục Tứ Thành nhìn đăm đăm bàn tay của bạn, im lặng một lúc vẫn chưa trả lời. Nói thật, anh ta chẳng hiểu bạn đang làm cái trò mèo gì, và cũng chẳng định làm theo.

"..."

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy vẻ chờ mong của bạn, Mục Tứ Thành cũng chỉ đành thở dài trong lòng. Anh cố nhớ lại những động tác tay mà bạn vừa thực hiện khi nãy, sau đó làm theo.

"Như thế này... Phải không?"

Bạn cũng không cần nhìn xem anh rốt cuộc có làm đúng theo bạn không, bạn tin tưởng anh mà. Vì thế, bạn chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, dồn hết ấm áp và dịu dàng gói ghém vào nụ cười thật khẽ.

"Ừm, em cũng yêu anh."

... Hả?

Mục Tứ Thành thẫn thờ, Mục Tứ Thành kinh ngạc, Mục Tứ Thành sửng sốt, Mục Tứ Thành hoang mang, Mục Tứ Thành ngờ nghệch, Mục Tứ Thành khờ luôn.

"Ý, ý của cậu là gì ????"

"Ý trên mặt chữ. Em cũng yêu anh."

Tạ Bạch Chỉ buồn cười nhìn biểu cảm trên mặt anh thay đổi xoành xoạch, anh đã không hiểu thì bạn cũng không ngại nói chuyện yêu đương với anh thêm vài lần nữa, riêng chuyện này thì Bạch Chỉ nhà ta kiên nhẫn vô cùng.

"Anh biết không, anh đáng yêu lắm đó."

Dưng không hết được tỏ tình rồi đến được khen đáng yêu làm gương mặt Mục Tứ Thành đỏ lựng cả lên, cái này chắc chắn là một kiểu trêu ghẹo mới đúng không? Anh bối rối cúi gằm mặt nhìn sàn, không dám chạm mắt với bạn.

Bạn không nhịn được để lọt ra tiếng cười khẽ, cứ nói nữa khéo anh sẽ thẹn quá hóa giận mất.

"Mục Tứ Thành của chúng ta hồi hồn nào, em vô tình học được thật nên muốn khoe anh thôi."

".... Lần sau nói chuyện cho rõ ràng vào!"

Mục Tứ Thành vừa tức cười vừa cạn lời, anh muốn mắng tên nhóc trước mặt nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Thế là Mục Tứ Thành quyết định gõ đầu bạn một cái.

"Mấy vấn đề này không phải muốn nói là cứ nói lung ta lung tung, nghe hiểu chưa hả?"

Bạn đột nhiên ôm Mục Tứ Thành, tỏ vẻ đáng thương nũng nịu dính lấy anh một lúc. Mục Tứ Thành bị bạn làm nũng như thế cũng không nỡ mắng bạn nữa, chỉ đẩy nhẹ bàn tay đang ôm anh ra. Chợt bạn kề sát tai anh, thì thầm.

"Thích anh nên mới nói."

Giọng nói của bạn nhẹ nhàng chảy vào tai Mục Tứ Thành, từ tốn, chậm rãi, gần sát bên tai. Khiến cho anh sững người không kịp phản ứng.

Lần này bạn thấy Mục Tứ Thành im lặng hồi lâu vẫn không nói gì, bạn tò mò ngẩng đầu lên muốn nhìn anh. Nhưng vừa mới ngước mắt lên, bạn liền dừng lại. Bởi bạn thấy vành tai của Mục Tứ Thành đỏ bừng.

Mục Tứ Thành rốt cuộc cũng thẹn quá hóa giận, ngay lập tức đánh bạn vài cái, cũng không quên mắng một tràng nữa.

"Tên nhóc nhà cậu học cái thói trêu người khác ở đâu ra vậy hả? Cậu đừng có mà giở mấy cái trò nhảm nhí này với tôi! Yêu thích ai đó không phải muốn nói là nói được đâu biết chưa!"

Bạn nhìn Mục Tứ Thành với ánh mắt vô tội.

"Nhưng mà em thích nói."

Không chờ anh phản ứng bạn lại tựa cằm vào hõm vai anh, âm thanh trong trẻo như rót mật vào tai.

"Anh có thích nghe không?"

"Tôi...."

Mục Tứ Thành chết máy.

Bạn thấy anh sững người, tranh thủ ôm thêm một chút. Bạn đặt một nụ hôn lên trán anh, chỉ thoáng qua, nhẹ như gió, chưa kịp cảm nhận đã tan đi.

"Không trêu anh nữa."

Bạn cười khúc khích, mười ngón tay đan vào nhau.

"Mình về nhà đi."

Mục Tứ Thành nhìn chằm chằm hai bàn tay đan nhau của cả hai, bên tai là tiếng tim đập loạn xạ ầm ĩ. Anh cảm thấy mặt mình nóng ran, cả nơi đôi tay chạm vào nhau cũng nóng như lửa bỏng. Mục Tứ Thành không dám nhìn bạn.

Chỉ thấy Mục Tứ Thành rụt rè nắm chặt lấy tay bạn, dẫn đầu đi trước. Tiếng anh nỉ non tan vào sự ấm áp của đôi tay.

"Ừm.... Về nhà thôi."

[ĐOẢN VĂN] 7749 CÁCH TĂNG THIỆN CẢM VỚI DỊ ĐOAN KINH PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ