48. [DANH DỰ ĐÂU? LIÊM SỈ ĐÂU?]

23 6 0
                                    


Cảnh báo OOC, Tạ Bạch Chỉ di truyền gen Đào ngố

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mộc Kha ới ời ơi~"

...Tiếng gọi thân thương này.

Sao Deja Vu thế nhỉ?

Ồ, đúng là từ con người mang tâm hồn văn thơ bay bổng kia rồi, chỉ khác một điều lần này người may mắn trúng số độc đắc chuyển từ Triệu Mộc Trì sang Mộc Kha thôi.

Người ta thường bảo nhà giàu số hưởng là vậy đó.

"Cậu tìm tôi?"

"Anh thấy tôi có giống mọi người không?"

Đôi mắt vốn mang màu xanh bạc của ánh trăng giờ đã biến thành màu đen láy, mái tóc xoăn dài đến vai đã được buộc gọn gàng ra đằng sau, vài sợi tóc con bay nhẹ trong gió.

"Chỉ có mỗi chú Đường là mắt xanh thôi, tôi thấy mọi người đều mắt đen cả. Anh thấy tôi giống họ không?"

Có lẽ do ánh nắng chiếu vào, cùng với nụ cười nhạt nhoà kia, hôm nay đường nét sắc sảo của Tạ Bạch Chỉ lại có chút mềm mại. Trông giống một thanh niên đến từ phương Đông hơn một chút.

Mộc Kha nâng kính, chăm chú nhìn bạn, ánh mắt không kiêng dè lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt. Anh không rõ bạn muốn làm gì, mà thật ra nếu có cũng chẳng phải việc gì lớn. Anh đánh giá bạn thêm một lúc, khóe môi khẽ cong lên.

"Nhìn cậu rất giống một người."

"Người mà tôi từng bảo rất thuận mắt."

Anh đột nhiên thả thính bất ngờ quá làm bạn có chút đỡ không kịp, phải một lúc sau bạn mới phản ứng lại mà cười cười ngại ngùng đón nhận.

"Tức là anh cũng thấy tôi thuận mắt đúng không?"

Hình như là Mộc Kha thích ngoại hình này của bạn hơn so với bình thường, bằng chứng là từ nãy đến anh nói chuyện với bạn dịu dàng hơn hẳn. Vậy cũng xem như lột xác thành công nhỉ?

Bạn dụi dụi mắt, nhưng mà thứ gọi là lens này cộm quá.

"Hôm nay tôi cũng thấy anh đẹp lắm, trông như thiếu gia sống trong lâu đài vàng từ nhỏ vậy. Thật ra ngày nào cũng thế á."

Hôm nay Tạ Bạch Chỉ còn đặc biệt diện một bộ cánh mới toanh nữa, nó hơi khác với gu ăn mặc thường ngày của bạn nên không tránh khỏi có chút bối rối, bạn cứ vô thức đưa tay chỉnh lại cổ áo.

"Vậy anh thích tôi mặc thế này không? Hay từ giờ tôi cứ để như vậy nhé?"

Mộc Kha gật đầu đáp lễ, xem như cảm ơn lời khen bạn dành cho anh.

"Cảm ơn, cậu cũng vậy."

Nhưng rồi anh cũng rất nhanh chóng dời tầm mắt khỏi gương mặt cậu, song vẫn thấp giọng nhắc nhở. Trong giọng nói không có chút hời hợt mà ngược lại còn xen lẫn sự quan tâm, có lẽ là anh thấy được bạn đang hơi khổ sở với việc duy trì hình tượng này.

[ĐOẢN VĂN] 7749 CÁCH TĂNG THIỆN CẢM VỚI DỊ ĐOAN KINH PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ