38. [KẸO SỮA]

8 6 0
                                    


"Chú Mục Tứ Thành ơi~"

Một chất giọng non nớt đặc trưng của một đứa trẻ gọi tên anh, Mục Tứ Thành nghe mà đứng hình vài giây.

Chú? Mà anh có quen nhóc con nào hả? Sao lại gọi cả họ lẫn tên ngọt xớt thế kia?

Mặc dù có hơi nghi hoặc nhưng anh vẫn theo phản xạ mà nhanh chóng quay đầu lại, nhìn xem người vừa gọi mình là ai. Không ngờ vừa chạm mắt là cảm giác quen thuộc cũng nhanh chóng ập đến, bóng hình nhỏ nhắn này anh nhìn có hơi quen quen, mái tóc hơi gợn sóng được cột gọn gàng sau gáy, đôi mắt ánh xanh bạc long lanh như chứa đựng sao trời.

"...Tạ Bạch Chỉ?"

"Chú Mục Tứ Thành ơi ~"

Đứa trẻ ngây ngô kéo kéo áo Mục Tứ Thành, so với chiều cao của anh thì nom bạn lúc này bé có một mẩu. Anh cúi nhìn bạn và bàn tay bé xíu đang giơ một viên kẹo nhỏ xinh ra kia, trong lòng không ngừng gào thét.

Sao mà đáng yêu quá vậy!!!!!!!

Tạ Bạch Chỉ nhỏ xíu vẫn không hay biết anh đang nhìn bạn với ánh mắt gì, bạn chỉ thành thành thật thật đưa hết cho anh những viên kẹo sữa mà mình có, trên mặt lộ rõ tâm trạng vui vẻ háo hức.

"Bạch Chỉ có kẹo này, cho chú hết đó."

Mục Tứ Thành thề anh có mơ cũng không ngờ sẽ có ngày gặp được Tạ Bạch Chỉ size nhỏ xíu thế này. Anh thường không có cảm giác với trẻ con, đôi lúc thậm chí còn thấy bọn chúng vô tư vô lo nghịch đến phát phiền.

Nhưng đây là Tạ Bạch Chỉ, Tạ Bạch Chỉ đó!!!!

Con tuộc to tướng tâm cơ ngày nào giờ bị thu nhỏ đứng trước mặt anh trông cưng hết biết. Vốn dĩ bạn ngày thường đã đẹp rung động lòng người rồi, phiên bản nhỏ cũng không hề kém cạnh, nhất là cái má như bánh mochi kia nhìn là anh không nhịn được muốn cạp.

Anh nhịn lại xúc động muốn véo má con tuộc nhỏ xíu, mỉm cười xoa đầu bạn.

"Bé ngoan, gọi anh đi, anh còn trẻ lắm đó."

Anh vẫn ghim việc bị gọi là chú đó nha. Nhưng không sao, nợ này anh sẽ tính lên đầu con bạch tuộc size siêu to kia.

"Nhưng mà papa nói phải gọi là chú..mới lễ phép, con gọi sai rồi ạ?"

Bạn giương đôi mắt tò mò nhìn Mục Tứ Thành, trông không có vẻ gì là đang nói dối. Mục Tứ Thành nhanh chóng nhận ra hình như bạn không có những ký ức lúc lớn kia mà chỉ đơn thuần là một đứa nhỏ vô hại, cơ mà anh vẫn có chút cạn lời.

Cái tên Bạch Liễu này dạy cái gì sai quá vậy không biết.

"Khụ, không phải cứ gọi chú là lễ phép đâu nhóc, em còn phải xem độ tuổi của người ta nữa."

"Nếu vậy thì...Anh Mục Tứ Thành, anh ăn kẹo không ạ? Kẹo này của papa cho Bạch Chỉ á, Bạch Chỉ tặng hết cho anh nè."

Mục Tứ Thành bị sự dễ thương của bạn đốn tim, thật sự làm người ta muốn hốt về nhà mà. Anh mỉm cười nhận lấy kẹo của bạn, xoa xoa đầu Tạ Bạch Chỉ nhỏ.

"Cảm ơn em nhé."

"Không có gì ạ!"

Tạ Bạch Chỉ nhỏ nhìn viên những kẹo của mình về tay Mục Tứ Thành, bỗng cảm thấy hơi thèm...đáng lẽ phải để lại một viên cho mình chứ,nhưng mà mình thích anh Tứ Thành lắm muốn cho anh ấy hết kẹo luôn...kẹo đó ngon không nhỉ?

Một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội đang diễn ra trong đầu Bạch Chỉ, bé lắc lắc đầu để những ý nghĩ đó mau trôi đi.

"Anh..anh mau ăn đi ạ."

Đáng tiếc Bạch Chỉ nhỏ nhà ta lại không che được cặp mắt như luyến tiếc cả thế giới kia.

Mục Tứ Thành thấy ánh mắt thèm thuồng của bạn liền phụt cười, tự hỏi trong lòng sao mà bạn dễ thương thế không biết. Anh buồn cười lắc đầu, trả lại cho bạn 2/3 số kẹo.

"Anh lấy một ít thôi, em giữ lại mà ăn đi nhé."

Bạn thấy kẹo lại sắp về tay mình thì hai mắt sáng lên, nhanh chóng xòe cả hai tay ra nhận lấy kẹo sữa cứ như sợ anh đổi ý không đưa cho bạn nữa. Em bé Tạ Bạch Chỉ nhìn mấy viên kẹo nhỏ mà tươi cười đến là hớn hở.

"Bạch Chỉ cảm ơn anh Tứ Thành nhiều lắm."

Đoạn Bạch Chỉ bé nhỏ nhón chân lên ôm lấy Mục Tứ Thành.

"Anh Mục Tứ Thành là tốt nhất"

Mục Tứ Thành nhìn em bé ngoan ngoãn đáng yêu mà cười đến là vui vẻ. Tự nhiên nghĩ bạn bé mãi cũng không đến nỗi tệ, anh chỉ trả lại có vài viên kẹo nhỏ mà bé đã cười đến tít mắt thế này, vừa ngoan vừa dễ thương xứng đáng bị anh bắt cóc về nhà nuôi.

Đáng tiếc là anh không làm thế được, lỡ đâu hai ba tìm em không thấy lại lo lắng.

Tha cho em đó bé con.

"Hì, đúng là trẻ ngoan dễ bảo. Lần sau nhớ đòi anh cho em kẹo nhé ~"

Chưa đầy một ngày sau khi Mục Tứ Thành tạm biệt Tạ Bạch Chỉ bé trở về nhà, một bóng hình nho nhỏ thân thương xuất hiện trước cửa nhà anh như ý nguyện.

Lạ gì nữa?

Hai tên làm cha tệ bạc này, bé hay lớn gì cũng đến tay anh mày.

[ĐOẢN VĂN] 7749 CÁCH TĂNG THIỆN CẢM VỚI DỊ ĐOAN KINH PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ