30. [ĐÊM ĐẦY SAO]

9 6 0
                                    


Lại một ngày nhàn hạ sắp trôi qua, bạn lặng lẽ ngồi cạnh khung cửa sổ, ngắm nhìn những vì tinh tú rực rỡ treo trên bức màn đen tuyền.

Bạn chợt quay sang nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, thu hết dáng vẻ của anh vào đáy mắt. Bạn nhỏ giọng cảm thán, nhưng xung quanh lại tĩnh lặng đủ để anh nghe được.

"Mục Tứ Thành. Anh biết không, hôm nay trời sao đẹp lắm, chúng rực rỡ hệt như anh vậy."

Mục Tứ Thành đang loay hoay chơi game, đầu óc đều đã chú tâm vào việc làm thế nào để qua được màn này, cho nên anh cũng có không phản ứng gì nhiều với lời nói của Tạ Bạch Chỉ như mọi khi. Mục Tứ Thành chỉ bâng quơ đáp lại, bằng một câu thật lòng.

"Em thì mỹ lệ, hơn cả hàng vạn vì tinh tú nơi bầu trời đầy sao."

Bạn biết anh nghe thấy, nhưng vốn không chờ đợi một câu trả lời. Anh đang bận bịu chú tâm vào trò chơi trên màn ảnh nhỏ, bạn cũng không buồn, chỉ nhân cơ hội ngắm nhìn anh, một giây cũng chưa từng rời mắt.

...

Anh khen bạn mỹ lệ, hơn cả hàng vạn vì tinh tú. Bạn khẽ cười, rõ ràng là đang khó chịu vì mãi vẫn không qua được màn game, thế mà vẫn đáp lại bạn. Thú thật thì bạn đã nghĩ mình sẽ lại bị cốc vào đầu, không ngờ sẽ nhận được hồi đáp. Thế là Tạ Bạch Chỉ lại nổi lên tâm tư muốn trêu anh.

"Anh à, anh đang khen em hay là đang khen trò chơi thế?"

"Khen em."

Mục Tứ Thành mồm miệng nhanh nhạy trả lời, tay mắt anh cũng không kém cạnh, hoạt động hết công suất cố gắng vượt ải. Bạn nhìn Mục Tứ Thành bảo khen mình mà tâm trí chỉ có trò chơi, chẳng biết nói gì.

...

Bạn nhìn anh cắm đầu vào màn hình mà vẫn cố chấp đáp lại thì có chút cạn lời, song không biết nói gì không có nghĩa là bạn sẽ không táy máy tay chân. Bạn đặt một tay lên vạt áo trước bụng anh, ấn nhẹ.

"Anh nói khen em mà mắt vẫn nhìn màn hình."

Bạn thấp giọng ủy khuất, âm thanh phát ra có chút lạc đi như sắp khóc đến nơi, hữu ý vô tình để anh nghe thấy.

Mục Tứ Thành lần đầu tiên bị người khác chạm vào bụng dưới, theo phản xạ giật nảy mình. Mục Tứ Thành hoảng hồn, mặc kệ màn chơi lại một lần nữa hiện lên hai chữ game over, anh kéo tay Tạ Bạch Chỉ ra khỏi người mình.

"Này, đừng có tùy tiện chạm lung tung vào người anh."

"Thế này đâu có tính là chạm lung tung."

Mặc cho Mục Tứ Thành kéo tay bạn ra thì bạn vẫn một mực bám lấy người anh không chịu buông. Một tay bạn ôm lấy hai tay anh sát vào người để hạn chế hành động phản kháng của anh ấy. Chất giọng trong trẻo vừa có chút ủy khuất vừa làm nũng với người trong lòng.

"Anh chỉ lo chơi game thôi, không để ý gì đến em cả. Giờ đến cả em ôm anh cũng không cho sao?"

Trong lúc Mục Tứ Thành bối rối không biết phải làm sao thì bạn đã thò một tay vào vạt áo anh, khẽ xoa vòng eo đầy dẻo dai.

Mục Tứ Thành còn đang giãy dụa muốn thoát. Đột nhiên một xúc cảm lạnh lẽo chạm vào bên eo, khiến anh sững người ngồi im, không hề cử động dù chỉ một chút. Nếu không phải cơ thể anh không tự chủ được run lên nhè nhẹ, Tạ Bạch Chỉ còn hiểu nhầm rằng Mục Tứ Thành đã trở thành một pho tượng.

"Bỏ anh ra!"

Bạn còn đang định nhăm nhe thời cờ, được nước lấn tới thì bỗng nhiên Mục Tứ Thành kháng cự mãnh liệt. Anh ta cố giật tay thoát khỏi bạn, còn muốn giơ chân đạp bạn ngã xuống khỏi ghế sofa.

Mục Tứ Thành phản ứng dữ dội, xem chừng thật sự bài xích cảm giác này.

Cũng không sao, Tạ Bạch Chỉ vốn chỉ định trêu anh vui thôi chứ không hề nung nấu định tiến xa hơn, càng không muốn tổn thương người trong lòng. Tạ Bạch Chỉ nhường một bước, nới lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy anh, tay còn lại đặt trên eo anh cũng ngoan ngoãn rút về.

Có điều bạn không lường trước được, anh giãy dụa kịch liệt ra khỏi bạn. Còn muốn giơ chân đạp bạn xuống. Bạn theo phản xạ né tránh, vòng tay cũng tự nhiên không giữ được anh nữa. Mắt thấy Mục Tứ Thành tức đến sắp lăn khỏi ghế, bạn giữ lấy một chân anh, thuận thế ép anh nằm xuống ghế.

Bạn thở phào.

"May quá, suýt thì anh ngã mất."

Mục Tứ Thành vừa giãy dụa được khỏi vòng tay của Bạch Chỉ thì đột nhiên có cảm giác bị mất trọng lượng, anh thầm chửi thề một tiếng trong lòng, nhắm chặt mắt giơ hai tay ôm lấy sau đầu.

Thực hiện đúng phương châm có rớt thì cũng phải bảo vệ đầu mình trước đã.

Mục Tứ Thành cảm nhận được lực kéo mình trở lại ghế sofa, đoán được là bạn đã bắt kịp được mình. Anh thở phào một hơi, định bụng cảm ơn bạn trước rồi tra hỏi cảm giác là lạ ở phía dưới chân sau. Ai ngờ anh vừa mới hé mắt đã nhìn thấy gương mặt bạn kề cận đến mức có thể nghe được hơi thở nóng rực. Mục Tứ Thành điêu đứng một hồi, không dám nhìn thẳng bạn nữa mà từ từ dời mắt xuống dưới.

Nhờ vậy mới thấy tư thế của hai người đang ái muội đến mức nào. Tạ Bạch Chỉ một bên chống tay xuống ghế, bên còn lại thì đang nâng gối anh lên, khỏi cần nói cũng biết người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hai người đang làm chuyện bậy bạ.

Mục Tứ Thành cháy máy, cả người anh đỏ ửng lên hệt như một quả cà chua. Anh rốt cuộc cũng thẹn quá hóa giận, dùng hết sức đẩy bạn sang một bên rồi đứng dậy bước về phòng.

Rầm.

Tạ Bạch Chỉ ưu sầu nhìn cửa phòng anh đóng chặt, xem ra nhất quyết không cho bạn vào nữa rồi. Bạn vừa chưa làm gì được anh mà còn bị anh dỗi mất mấy ngày, cũng may cho bạn là anh thuộc dạng dễ dỗ.

Dù sao thì bạn cũng không dám nghịch ngu nữa đâu..mà cái đó cũng đâu phải do bạn cố tình.

Cái ghế sofa đáng ghét.

Huhu.

[ĐOẢN VĂN] 7749 CÁCH TĂNG THIỆN CẢM VỚI DỊ ĐOAN KINH PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ