29. [CHÀNG TIÊN CÁ]

9 7 0
                                    


Warning OOC, lấy cảm hứng từ cổ tích 'Nàng tiên cá'

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tạ Bạch Chỉ bơi lên từ dưới đáy nước, mái tóc đen xoăn rũ bên vai. Khuôn mặt mang vẻ đẹp phi nhân loại khiến bất kể kẻ nào phải say đắm. Đôi mắt xanh bạc của người cá nọ lấp lánh, phản chiếu ánh trăng bạc đầy mĩ lệ. Cậu ngân nga thả mình trôi dạt theo dòng nước, chợt, một ánh sáng và âm thanh huyên náo đằng xa đã thu hút Tạ Bạch Chỉ

"Chúc mừng.... Mục Tứ Thành!!!"

Đó là con người sao?

Chàng tiên cá ngây ngô lần đầu được lên mặt biển, bắt đầu đặt câu hỏi.

Mục Tứ Thành là tên sao? Nghe thật êm tai.

Bất giác, Tạ Bạch Chỉ lặng lẽ bơi theo con thuyền tráng lệ kia. Bỗng dưng, một đợt cuồng phong nổi lên, nhanh tới nỗi khiến vùng nước xung quanh thuyền lập tức trở thành ốc xoắn, con thuyền lắc lư dữ dội, tiếng la hét đầy hoảng loạn của du khách. Chiếc thuyền nhanh chóng tan vỡ, cậu chợt chú ý đến một chàng trai đang vùng vẫy đằng xa, nhìn thấy chiếc vương miện quẩn quanh nơi đó, Tạ Bạch Chỉ liền biết.

Đó là người tên Mục Tứ Thành!

Cậu lập tức bơi đến và kéo chàng vương tử nọ vào bờ, nhưng có lẽ vì đuối nước quá lâu mà đã ngất đi. Tạ Bạch Chỉ vuốt ve gò má anh, có chút gấp gáp vì không biết làm gì

Con người không thể thở dưới nước, mình nên cấp cứu cho anh ta trước.

Nhờ vào những kiến thức ít ỏi mà chú Trạm - bạn của ba Tạ Bạch Chỉ dạy về sơ cứu cho con người, cậu cũng nhớ sơ sơ. Sau kho loay hoay một hồi, chàng tiên cá nhỏ thấy mình đã tự đánh giá bản thân quá cao, nhóc cá ngây ngô có hơi hối hận vì ngủ gật trong bài giảng của chú. Tạ Bạch Chỉ đã dùng hết cách như vỗ lưng, truyền dưỡng khí bằng miệng nhưng mãi con người kia mãi không chịu tỉnh. Cậu bỗng làm liều, bóp chặt mũi tên con người kia.

"Khụ khụ... khụ..."

Thật thần kì, Mục Tứ Thành đã nôn ra sạch nước, nhưng hắn vẫn mãi chưa chịu tỉnh. Tạ Bạch Chỉ cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm với người mình đã cứu, nên cứ vậy mà ngồi trông coi. Chống cằm ngẩn ngơ nhìn về phía nơi đường chân trời, ánh dương dần nhô lên, cậu ngân nga tiếng hát quyến rũ của Siren.

"Ánh dương kết thúc giấc ngủ miên man nơi biển sâu.

Đồng loài ta thức dậy nơi vòng tay Mẹ.

Làn nước nâng niu từng sợi tóc.

Ta hát khúc ca, ca ngợi Mẹ.

Hỡi Mẹ vĩ đại của chúng con.

Xin hãy ban cho con mọi điều tốt lành.

Hỡi Mẹ hiền từ của chúng con.

Cho chúng con chìm nơi vòng tay Mẹ.

Dù có cách muôn trùng vạn dặm.

Dù có xa nơi quê nhà, ở nơi đất khách.

Đến lúc từ trần, hãy để con về với Mẹ.

Về nơi vòng tay Mẹ hiền từ

..."

Có giọng ca trong trẻo thánh khiết văng vẳng bên tai, Mục Tứ Thành vừa lờ mờ tỉnh dậy, đã bị tiếng ca thu hút. Anh vỗ đầu cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, cảnh giác nhìn xung quanh. Thế nhưng ở nơi này chẳng có thứ gì khác ngoài anh --- và một vị nhân ngư cực kỳ xinh đẹp. Đẹp đến mức Mục Tứ Thành nhìn một lần đã bị đớp hồn ngay.

Mục Tứ Thành như bị mê hoặc, bước từng bước đi đến bên cạnh nhân ngư nọ, sau đó ngồi xuống kế bên cậu. Anh lắng nghe tiếng ca của nhân ngư một cách say mê không biết chán. Mãi cho đến khi người cá nọ hát xong và nhận ra anh, Mục Tứ Thành mới hoàn hồn.

Mục Tứ Thành nom cực kỳ tỉnh táo, ánh mắt chăm chú vẫn không rời khỏi gương mặt rực rỡ tựa pha lê của bạn.

Giọng ca của nhân ngư quả thật rất đẹp, bản thân chúng còn đẹp gấp đôi.

"Cậu có muốn về nhà tôi không? Nhan sắc này không thể bị uổng phí ở dưới đại dương được."

Tạ Bạch Chỉ giật mình, nhưng vì có cô chú bác là nhân loại nên cũng ấp úng trả lời

"K-không được đâu, người nhà của tôi còn đang ở dưới biển mà. Không thể ở với anh đâu. Hay là...anh muốn về nhà với tôi không?"

Mục Tứ Thành phì cười nhìn chàng tiên cá nhỏ bối rối từ chối lời đề nghị của anh, hóa ra cậu cũng có một gia đình ở nơi đại dương mênh mông này. Anh cũng có nơi anh thuộc về, cho nên anh từ chối.

"Tiếc thật đấy, tôi cũng có mái ấm của riêng mình. Vậy nên tôi cũng không thể đi theo cậu được"

Vài sợi tóc ánh bạc đang đan lấy ngón tay anh, chúng làm anh liên tưởng đến những gợn sóng vỗ bờ. Anh nhẹ nhàng nâng chúng lên, cúi đầu hôn lấy.

"Nơi ở của tôi ở ngay phía nam, không cách quá xa vùng biển này. Nếu sau này tôi muốn đến tìm cậu, cậu có đồng ý gặp tôi không?"

Tiên cá nhỏ thảng thốt, dường như không ngờ đến người này sẽ sẵn lòng tìm đến bạn. Tạ Bạch Chỉ vẫn luôn được dặn dò rằng nên hạn chế đến gần con người, vì họ là một sinh vật tàn nhẫn chỉ biết sống cho lợi ích của bản thân.

Nhưng dường như Mục Tứ Thành không phải là người như lời họ nói, anh không cưỡng ép mang cậu về nhà mà nghiêm túc hỏi cậu có sẵn lòng chờ anh không, lời nói ra chỉ đơn thuần tỏ ý muốn gặp lại người bạn mới quen. Tạ Bạch Chỉ có thể cảm nhận được sự trân trọng mà anh đã trao qua những câu từ ấy.

Thế nên, chàng tiên cá ngây ngô cuối cùng đã có câu trả lời cho chính mình.

Em đồng ý.

[ĐOẢN VĂN] 7749 CÁCH TĂNG THIỆN CẢM VỚI DỊ ĐOAN KINH PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ