15. [BÁNH ĐẬU ĐỎ]

10 6 0
                                    


Trên đường về nhà hôm nay bạn may mắn bắt gặp một cửa hàng bán bánh đậu đỏ đang giảm giá, bạn nghĩ ngay đến Lưu Giai Nghi, cô bé dường như rất thích ăn món bánh này.

Bạn không thèm nghĩ ngợi mua liền 5-6 cái, dù sao cũng đang giảm giá mà.

Tội tình gì không mua?

Bạn tinh thần phấn khởi xách hai túi bánh to tướng về, định bụng chia ra cho mọi người ăn nữa, có ai tặng người đó! Bạn vươn tay mở cánh cửa trước mặt, bất ngờ bắt gặp Lưu Giai Nghi đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa đơn.

"Giai Nghi!" Bạn vui vẻ đi đến.

Cô bé đang xem phim thì nghe tiếng bạn gọi, tầm nhìn chậm rì rì chuyển từ màn hình sang bạn.

"Anh về rồi à."

"Ừa, anh về rồi."

Bạn cong môi, híp mắt nhìn Lưu Giai Nghi đang lưu luyến bộ phim trên màn hình TV mà từ từ dời mắt khỏi bạn. Bạn lập tức đánh đòn phủ đầu.

"Lưu Giai Nghi đáng yêu lắm đóooo. Dễ thương nhất nhà luôn!"

Bạn đột dưng kéo dài giọng hết khen đáng yêu tới khen dễ thương làm cô bé trở tay không kịp. Lưu Giai Nghi ngơ ngác vài giây rồi cười nhẹ đáp lại bạn.

"Cảm ơn nhé, anh cũng rất tốt."

"Giai Nghi nè, em muốn ăn bánh đậu đỏ không? Anh có nhiều lắm đó!"

Đòn thứ 2. Thành công cắt đứt liên lạc của cô bé và bộ phim đang chiếu dang dở.

Quá đỉnh.

Không phải tại bạn vừa cầm điều khiển tắt xừ đi đâu.

Lưu Giai Nghi câm lặng nhìn màn hình đầy sắc màu đột ngột tối đen như mực. Cô bé thở ra một hơi, nở một nụ cười ngây thơ đặc trưng nhìn bạn.

"Anh không thích ăn sao?"

Bạn vẫn làm như không hay biết gì, lập tức khoe hai túi bánh ra trước mặt cô bé, ý đồ lấy lòng rõ như ban ngày.

"Anh thích chứ, nhưng muốn chia sẻ cho em cơ."

"Ồ, vậy em cảm ơn nhé." Lưu Giai Nghi vui vẻ xoè tay ra.

"Cho em một cái đi."

"Cho em hết này, không đủ thì bảo anh nhé!"

Bạn cười tủm tỉm nhìn bàn tay nhỏ bé đang xòe ra của Lưu Giai Nghi, quyết định sẽ đưa cô bé cả hai túi bánh luôn.

Tổng cộng 5 cái!

Giữ 1 cái mạng!

Ba Liễu mà biết chắc sẽ thất vọng về cậu lắm.

Lưu Giai Nghi cảm nhận được tay mình nặng trĩu, lúc này mới bối rối nhìn bạn, sau đó quyết định đưa lại cho bạn hai cái bánh đậu đỏ.

"Nhiêu đây nhiều quá, tôi ăn không hết. Chúng ta cùng ăn đi."

Điều này nằm ngoài dự đoán của bạn, bạn hết nghệt mặt ra rồi lại tròn mắt bất ngờ vì được cô bé chia sẻ bánh. Bạn nhìn Lưu Giai Nghi bằng ánh mắt vô cùng cảm kích rồi vui vẻ nhận lấy hai chiếc bánh.

"Cảm ơn em nhé, Giai Nghi là người đáng yêu nhất đó!"

Dường như vì ngại ngùng, Lưu Giai Nghi nhanh chóng nhét một cái bánh vào chặn miệng bạn.

"Sao anh học thói nói lắm của Mục Tứ Thành rồi, ăn bánh đi." Rồi cô cũng lấy bánh đưa lên miệng cắn một cái.

Bạn bị chặn họng nhưng vẫn cười tít mắt, còn không biết an phận mà đưa tay xoa đầu Giai Nghi. Cô bé thì vẫn bình thản ăn bánh mặc cho bạn táy máy tay chân, biểu cảm có phần thả lỏng hơn, chỉ yêu cầu bạn đừng làm rối tóc của cô ấy.

"Được rồi được rồi, anh có thể buộc lại cho em mà, anh biết thắt bím đấy."

Bạn biết thân biết phận nên cũng chỉ xoa một chút rồi ngừng trước khi Giai Nghi cảm thấy khó chịu.

"Ồ?"

Ánh mắt của Lưu Giai Nghi hướng thẳng về phía bạn, có chút hiếu kỳ.

"Anh còn biết cột tóc cho con gái à, lại còn biết thắt bím?"

"Ừm... cũng không khó lắm nên anh làm được. Nếu em không chê tay nghề của anh thì anh thắt cho em nha?" Bạn ngại ngùng gãi đầu.

Như nhớ đến quá khứ đau thương nào đó, vẻ mặt của cô bé thoáng bất lực một chút rồi bình thường trở lại. Cô bé gật nhẹ đầu, lần này coi như tin tưởng bạn.

"Cũng được, chỉ cần đừng phá tóc tôi như những tên đàn ông to xác kia."

"Ừm ừm, tin tưởng anh!" Bạn vui vẻ đáp lời.

Bạn không quên nhanh chóng lau sạch những vụn bánh trên tay rồi tìm ghế ngồi xuống sau lưng Lưu Giai Nghi, tỉ mỉ thắt cho cô bé hai bím tóc thật xinh đẹp, còn lấy từ túi quần hai sợi dây buộc thành chiếc nơ nhỏ xinh lên bím tóc vừa thắt.

"Xong rồi nhé!"

Lưu Giai Nghi vừa ngồi ăn bánh vừa đợi bạn cột tóc cho cô ấy. Sau khi xong xuôi cô lấy ra một chiếc gương nhỏ xem thử, ánh mắt tán thưởng.

"Không tệ nha, anh cũng khéo tay thật đấy."

Nói rồi Giai Nghi cười hồn nhiên.

"Sau này có thêm người để nhờ cột tóc rồi."

Bạn được khen đến tâm hồn bay bổng, cười cười ngại ngùng.

"Em thích là được rồi."

Đúng là một ngày bình yên.

[ĐOẢN VĂN] 7749 CÁCH TĂNG THIỆN CẢM VỚI DỊ ĐOAN KINH PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ