23. [VŨ KHÍ KỸ NĂNG]

10 6 0
                                    


Bạn và mọi người vừa thoát khỏi trò chơi đã được truyền tống về sảnh, tiến vào giai đoạn trung gian chờ trò chơi tiếp theo mở ra. Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn thời gian đếm ngược, vẫn còn rất lâu trước khi trò chơi tiếp theo bắt đầu nên bây giờ họ cơ bản đều rảnh rỗi.

Cô bé nhìn xung quanh, nhàm chán tìm một chỗ ngồi xuống nghịch ống nghiệm chứa thuốc.

Người khác đều nghỉ ngơi để lấy sức cả rồi, bạn đi dạo quanh sảnh một hồi cũng không thấy gì hay ho đành trở về tụ họp với đội. Bạn bước đến chỗ của Lưu Giai Nghi, những ống nghiệm trên tay cô bé nhanh chóng thu hút sự chú ý.

"Giai Nghi..cái này là? Anh xem chung có được không?"

Lưu Giai Nghi nhìn qua bạn, cong khóe môi.

"Là kỹ năng của tôi, anh xem đi, nhưng cẩn thận đừng để nó đổ ra."

Cô bé dặn dò thật kỹ rồi mới từ từ đưa một ống thuốc sang cho bạn. Bạn cũng biết điều cẩn thận cầm lấy ống thuốc lắc lắc rồi lại ngửi ngửi, không biết là nghe lọt tai được chữ nào của cô bé không.

Vẫn táy máy tay chân có chừa tí nào đâu.

"Nó là thuốc độc mà em đã dùng trong trò chơi hả?"

"Biết thuốc độc mà anh còn ngửi à? Trúng độc rồi sao?"

Bạn nghe đến hai chữ trúng độc thì giả vờ ôm tim rồi nằm lăn bò ra đất, lại còn kèm theo hiệu ứng hít thở không thông. Bạn tha thiết nhìn Lưu Giai Nghi, gật đầu lia lịa.

"Ừm ừm, dính độc rồi."

Cô bé hơi cạn lời nhìn bạn làm mình làm mẩy trên sàn, nhưng rồi thấy bản thân cũng đang rảnh quá không có gì làm nên cô cũng bắt đầu hùa theo. Lưu Giai Nghi nhích lại gần, lay lay người bạn.

"Dính độc rồi hả, còn sống không?"

Bạn nhắm mắt xuôi tay.

"Sắp chết rồi, phải làm sao đây, Giai Nghi có cứu anh không?"

"Cứu anh có ích lợi gì cho tôi không?"

"Có có!" Bạn gật đầu chắc nịch.

"Anh thắt tóc cho em này, mua bánh đậu đỏ này, bảo vệ em này, anh có khiên đấy!"

Lưu Giai Nghi đưa hai tay chống cằm nhìn bạn, giả vờ đắn đo suy nghĩ về những lợi ích mà bạn nói. Cô bé im lặng vài giây rồi hài lòng nhếch môi.

"Ồ, cũng nhiều lợi ích nhỉ."

Bạn thuận thế bày ra ánh mắt trông mong, con ngươi lấp la lấp lánh như chứa cả bầu trời sao kia mang theo ý cười nhìn cô. Nịnh nọt thấy rõ, thế này thì ai mà không mềm lòng cho được chứ?

"Đúng rồi đó. Thế em có cứu anh không?"

"Hmm..."

Lưu Giai Nghi xoa cằm như đang suy nghĩ, sau đó mỉm cười chọc chọc ngón tay vào má bạn.

"Sẽ cứu, dậy đi."

Bạn vâng lời ngồi bật dậy cười toe toét nhìn Lưu Giai Nghi, trông bạn bây giờ cứ như một đứa trẻ vậy, dễ dàng vui vẻ với những trò nghịch ngợm đơn thuần thế này.

"Cảm ơn nhé, giờ anh sống rồi nè."

"Sống dậy thì tốt, lần sau phải cẩn thận hơn đó."

[ĐOẢN VĂN] 7749 CÁCH TĂNG THIỆN CẢM VỚI DỊ ĐOAN KINH PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ