Note:
– CharOC, Harry Potter thế hệ tiếp theo.
– Có yếu tố spoil series Rubra est prima color.
– Ảnh: Phim And Then We Danced.---
"Sao bác lại đeo cái khuyên lạc tông đó ạ?"
Trong một cuộc hội họp gia đình, James đã hỏi Charlie như vậy. Con cả của Ginny, bên tai trái quấn băng dày cộm, lấy làm thắc mắc lắm với phong cách của anh.
Số là, bên tai trái (chà, cùng bên rồi này) của Charlie có tòn ten một chiếc khuyên chẳng hợp cạ với con người anh chút nào: một mặt đá tròn được trang trí bằng đường diềm hình thoi, bên trên vẽ một hình thỏ trắng mắt đỏ. Con vật đang cong mình lại, tựa hồ sắp nhảy ra khỏi chiếc khuyên lố bịch mà lại chẳng hợp với chủ nhân chút nào, như thể chính thỏ ta cũng chịu đựng hết nổi thể loại gu thời trang quái dị này rồi.
Charlie vô thức chạm vào chiếc khuyên:
"Ừm thì..."
"Bác thích rồng như thế cơ mà, sao lại hình con thỏ chứ? Phải là Cầu Lửa Trung Hoa cực ngầu mới đúng." James vừa nói vừa tự gật gù với bản thân, "Hoặc là Đuôi Gai Hungary, ừ, con đó cũng ngầu bá cháy."
Charlie khẽ cười. Thằng nhóc nói năng nghe như một nhà nghiên cứu đắm chìm trong thế giới tri thức, hoàn toàn chẳng ý thức được mình đang ở đâu hay làm gì.
Bảo sao chiếc mũ đặt nó vào nhà Ravenclaw.
Anh vỗ đầu nó:
"Đừng nghĩ nữa, bác sẽ không đổi sang cái khuyên khác đâu."
"Tại sao?" James ré lên, có vẻ bất bình quá đỗi. "Khuyên tai hình rồng – thậm chí khuyên tai nanh rồng như của bác Bill – ngầu thế cơ mà?"
"Bởi vì, đây là di vật một người bạn của bác để lại."
Khuôn mặt đỏ bừng – vì phấn khích, vì tức tối hay vì gì thì anh cũng không biết nữa – của thằng bé lập tức sượng ngắt khi nghe đến hai chữ "di vật". Đương nhiên, con đầu lòng của Harry Potter biết di vật nghĩa là gì chứ.
Suốt thời thơ ấu, nó đã nghe đi nghe lại từ ấy không biết bao nhiêu lần, lúc nào cũng kèm với tên một người nào đó mà bố mẹ nó biết. Di vật của bác Fred, di vật của ông bà nội, di vật của bố mẹ anh Teddy, tất thảy đều là những vật mà người đã khuất để lại.
Nhưng James chưa nghe nói tới di-vật-của-bạn-bác-Charlie bao giờ. Hai má nóng bừng như sốt, James lắp bắp:
"Con... Con xin lỗi. Con không biết nó là..."
"Không phải lỗi của con," Charlie nói, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, làm mớ tóc nâu đỏ của nó rối xù. "Bác chưa từng nói với ai về lai lịch chiếc khuyên này, làm sao con biết được chứ?"
"Vậy con là người đầu tiên sao?"
Đôi mắt nâu lục nhạt sáng rỡ, James run rẩy hỏi lại, không tin nổi vào tai mình. Thường thì chẳng ai tin tưởng nó với những bí mật thầm kín của họ, nên Charlie khiến nó ngạc nhiên ghê lắm.
Người lớn hơn gật đầu, nhu cầu được chia sẻ dâng cao trong lòng anh:
"Phải. Nhưng không chỉ có thế thôi đâu, con còn là người đầu tiên và duy nhất bác kể về người bạn thân nhất của bác đấy nhé. Con đã bao giờ nghe nói đến Kẻ Trộm Pháp Thuật chưa?"
Tất nhiên, với cuộc sống bị bao vây bởi tri thức trong tháp Ravenclaw, James quá biết tên gọi đầy mỉa mai ấy.
Nó dùng để gọi những squib tiếp nhận phép thuật bị đánh cắp từ phù thủy gốc Muggle. Phép thuật sẽ luôn phản kháng kẻ trộm, không bao giờ dung hòa với thân thể kẻ đó, và khiến squib trở nên yểu mệnh.
Bọn họ cũng có vẻ bề ngoài rất đặc trưng. James nhớ, đó là mái tóc trắng như tuyết và mắt đỏ tựa máu. Chỉ cần nhìn vào những đặc điểm ấy, người ta dễ dàng nhận ra đó là kẻ đi ăn cướp của người khác, đồng thời hại chết người đó.
Tước đi phép thuật của một phù thủy cũng giống như mổ sống họ vậy.
Nhưng mà, lũ đạo chích kia coi bộ cũng giống thỏ ấy chứ. James ngẫm nghĩ, so sánh kiến thức trong sách với chiếc khuyên của bác mình. Lông tóc trắng, mắt đỏ.
Quá giống.
Charlie bồn chồn chạm vào chiếc khuyên:
"Nhưng bạn của bác lại chẳng phải là squib gì cả. Cậu ấy, chỉ là một Muggle bình thường. Cậu ấy đã bị bắt cóc từ khi còn rất nhỏ, trở thành chuột thí nghiệm cho gia đình thuần chủng nào đó. Tuy may mắn được giải cứu và nhận nuôi sau đó một thời gian, nhưng tuổi thọ của cậu ấy đã không còn cứu vãn được nữa. Năm hai mươi hai tuổi, cậu ấy đã mất rồi."
James mím môi thành một đường mỏng dính.
Chuyện đã qua từ lâu, cũng chẳng liên quan gì tới nó, nhưng thằng nhóc vẫn phẫn nộ quá thể. Bọn thuần chủng cực đoan bị cái quái gì vậy? Hết bắt cóc, thí nghiệm lên trẻ em lại gây đại chiến, còn cái gì chúng không dám làm nữa không?
Bù lại, bác hai nó lại chẳng giận dữ gì cho cam. Anh chỉ ngồi đó, chạm vào chiếc khuyên đã cũ, nhớ về người bạn khốn khổ bạc mệnh.
"Lunae rất thích những thứ phụ kiện lố bịch. Cái khuyên này thực ra còn có một cái nữa, kết thành một đôi," Charlie nói, nửa như đang kể chuyện, nửa như đang tự nhủ. "Trước khi mất vài ngày, Lunae đã đưa nó cho bác, giống như lời vĩnh biệt, dù bác còn chưa phát âm chính xác tên cậu ấy."
James trề môi:
"Con thấy bác phát âm từ Lunae rất chuẩn rồi."
Charlie lắc đầu.
"Không, Lunae không phải tên thật của người ta đâu, Jamie. Vì tên khó đọc quá, nên bọn bác đã phải dùng một từ đồng nghĩa trong tiếng Latin để gọi cậu ấy. Nhưng dù có gọi bằng thứ tiếng gì, thì cậu ấy vẫn là vầng trăng xinh đẹp, lộng lẫy nhất bác từng thấy."
James đang nghe đột nhiên khựng lại, cả người cứng đờ như hoá đá. Sao câu cuối cùng của bác nó nghe cứ là lạ? Bạn bè bình thường có ai khen nhau như vậy đâu ta?
"Còn con, làm cái gì mà băng bó kín mít thế kia?"
James chỉ vào tai, cười hì hì:
"À, cái này ạ? Con và bạn con tự xỏ khuyên đấy, mà tự nhiên nhiễm trùng mất tiêu. Mọi người mắng tụi con quá trời luôn đó bác, ghét ghê."
Một thời gian sau, Charlie nhận được ảnh từ thằng nhóc. Trong hình, ở ngay bên tai bị nhiễm trùng của James, là khuyên tai được tạo hình con mèo. Đứa trẻ bên cạnh nó (nếu anh không nhầm thì là chắt của giáo sư McGonagall), tình cờ sao, lại đeo khuyên to bản vẽ hình sừng hươu ở bên ngược lại.
Charlie mỉm cười trước bức ảnh. Quả không hổ danh James, muốn gì thì phải làm bằng được, chẳng có chút sợ hãi nào. Nhưng rồi, anh lại chợt thấy băn khoăn.
Bây giờ bạn bè cũng đeo khuyên đôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Nguyệt
FanfictionMười mùa trăng. Hai mươi mốt ngày. --- Lưu ý: - Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nội dung ảnh trong nguyên tác có thể khác với nội dung fic. - 21 oneshot viết tự mừng sinh nhật thui.