Note:
– Fred Weasley x Percy Weasley, anh em ruột loạn luân.
– Cưỡng bức.
– Ảnh: Phim Kill Your Darlings.---
Khoái cảm chạm vào Fred như nọc rắn. Mọi tế bào trong người hắn tê rần, sôi sục lên như vạc thuốc chín muồi, cái bỏng rẫy xé toạc những khối cơ và làn da, muốn thoát khỏi cơ thể mà hoà vào không khí.
Fred đã không biết, hóa ra được anh ruột bú cu cho cũng phê tới nóc. Ý là, hắn cứ tưởng cái miệng xinh của anh trai chỉ xài mắng mỏ người ta đã là hết nước chấm rồi, dè đâu dùng khẩu giao cũng ngon lành phải biết – dù anh ta vẫn còn đôi chút vụng về.
"Nhưng như thế mới đúng là Perce, phải không nào?"
Những lọn tóc đỏ thẫm mịn như tơ, càng vùi sâu càng ấm nóng. Năm đầu ngón tay ửng hồng vì kích thích, Fred nắm lấy mớ tóc, để những sợi xoăn cuốn quanh da thịt mình, và giật mạnh. Khuôn mặt trắng trẻo, nhợt nhạt của anh hắn bị bứt khỏi đống lông mu màu hung, nhăn nhúm cả lại vì đau. Mặc kệ, Fred thuận tay kéo giật ngửa anh ra sau, để cặp mắt xanh như ngọc đối diện với đôi mắt màu bùn.
Đẫm nước, nhưng vẫn long lanh kỳ lạ. Anh hắn thở hổn hển, cái miệng đẫm nước bọt há hốc, cố hớp lấy từng ngụm khí. Nhưng anh càng cố, Fred càng nắm tóc hăng, thiếu điều xé toạc một mảng da đầu. Ngàn vạn những giọt đá quý tan chảy lăn dài trên má anh lại càng kích thích hắn tợn, chọc cho Fred chỉ muốn hạ nhục anh trai nhiều hơn, khiến nước mắt anh rơi luôn luôn là vì hắn, đầu óc anh lúc nào cũng chỉ quay cuồng quanh thằng em kế mình.
Hắn cười gằn:
"Chứ nếu mà biết bú cu như đĩ thì đã chẳng phải là anh rồi, Thủ Lĩnh Nam Sinh nhỉ?"
Anh hắn yếu ớt cầu xin:
"Đừng... Làm ơn Freddie, anh không muốn..."
"Kìa, em nào đã làm gì anh?" Hắn lắc đầu, nụ cười tinh quái nở trên môi hắn, cùng lúc cái thứ ướt đẫm nước bọt lại cứng lên thêm chút nữa, khiến đồng tử mắt anh ta co lại đầy kinh hoàng. Một tay vẫn nắm tóc đối phương, Fred nâng cằm anh trai lên, ngón tay miết mạnh cái cằm bé xinh, khiến anh hắn phải rên lên khe khẽ. "Nhưng anh đã mất công nhắc đến, thì em cũng chẳng ngại dạy anh đâu."
Anh hắn yếu ớt lắc đầu, cằm bị giữa khiến anh không tài nào phát âm cho tròn, chỉ có thể ú ớ phát ra những tiếng vô nghĩa, giống như con mèo bị người cắt lưỡi. Fred thấy thế thì bật cười, tiếng cười cao vút đến chói tai, những ngón tay chai sần lần mò từ cái cằm nhỏ lên đến bờ môi, rồi lại tới hai hàm răng, chạm cả vào đầu lưỡi, ấm và ẩm ướt.
Ngón trỏ chạm vào hàm trên, ngón cái ở hàm dưới – men răng nhòn nhọn ấn vào da, cùng với môi mềm tạo cảm giác phấn khích là lạ – cuối cùng là ngón giữa, ấn chiếc lưỡi chẳng ngoan ngoãn chút nào dán chặt xuống thềm miệng, để Fred dễ dàng banh miệng anh trai ra, mặc cho nước bọt rỉ ướt đẫm cả cằm anh và những ngón tay hư hỏng. Hắn thô bạo kéo anh lại gần, hôn lên vết hằn trên nhân trung anh:
"Em hứa với anh, cưng à, tiết học của em cũng sẽ vui như tiết Biến Hình vậy."
Cái hôn giống như chuồn chuồn lướt nước thoáng qua trên làn da mỏng, chẳng để lại ấn tượng nào với người anh ruột khốn khổ. Cái hôn nọ lại càng kém ấn tượng hơn, vào khoảnh khắc Fred đưa miệng anh lại gần con cu cứng ngắc, một lần nữa chạm nó lên đôi môi hay bĩu ra hờn dỗi.
Hắn cảm nhận được anh run lên trong đau khổ, từ da đầu đến cơ hàm bị banh ra cứng ngắc. Anh hắn, từ tận cùng linh hồn, sợ hãi hắn, như người ta sợ Giám Ngục.
Nhưng muộn rồi.
Chính anh đã khơi dậy nhục dục trong hắn, và Fred chẳng việc gì phải chối từ cái bản năng nguyên thủy này. Dẫu anh có cố khép miệng lại, năm ngón tay đã từng đánh bay vô số bludger cứng đầu cũng sẽ buộc anh phải há to miệng, để rồi tiếp nhận thứ kinh tởm ấy, đầu lưỡi vô thức cong lên, liếm phần thân theo bản năng, lại bị buộc phải hôn lấy, bú liếm, rồi nuốt trọn tất cả, sâu xuống họng, dạ dày, rồi ruột.
Chân Fred nhũn ra như bún. Hông hắn giần giật, khiến miệng anh hắn cũng đong đưa theo, răng cạ vào thằng em hắn nhồn nhột. Nhưng rồi anh bật khóc, công khai thút thít như một đứa bé bị ép phải làm việc nó không thích. Đôi ngọc quý vỡ nát, tan chảy, đong đầy những giọt ngọc lóng lánh. Anh chẳng còn để tâm đến danh dự, tự tôn hay cái huy hiệu Thủ Lĩnh Nam Sinh khó khăn lắm mới giành được, anh chỉ biết cõi lòng mình vừa bị em trai đập nát tan, và khóc là cách duy nhất anh biết để xoa dịu nỗi đau ấy.
"Kìa anh." Fred lại ngân nga. "Anh à. Sao anh lại khóc lớn tới vậy? Chúng ta vừa cùng nhau lên đến đỉnh cao nhất thế gian này mà?"
Hắn sửa sang lại áo sống cho chỉnh tề, lại tử tế như cũ, như là đứa em nghịch ngợm lắm trò, thay vì kẻ tâm thần vừa quấy rối tình dục anh trai mình. Tấn thủ đội Gryffindor quỳ xuống ngang với anh trai đang khóc lóc trên nền đất, đôi bàn tay thô kệch đỡ lấy đầu anh. Hắn híp mắt lại, cặp mắt nâu bùn đặc quánh tối lại, trao cho người anh đang hoảng sợ thêm nhiều những sự hãi hùng hơn nữa.
"Anh thất vọng vì em chưa biến anh thành gã bớp của mình sao? Đừng lo," Fred hôn cái chóc lên chóp mũi anh, toe toét. Rồi hắn lại nghiêng đầu, để mũi mình chạm vào mũi anh, âu yếm, "Đời còn dài mà. Em chắc chắn mẹ không để anh rời khỏi nhà như Bill và Charlie đâu. Anh là đứa con bà cưng nhất, phải không nào?" Ngón tay thô ráp chạm nhẹ lên khoé mi ướt, viền theo đuôi mắt hơi rủ xuống u buồn. "Mẹ sẽ chẳng phiền nếu em giúp bà giữ anh lại Hang Sóc đâu, có khi còn thưởng cho em nữa đấy. Để xem, thưởng gì nhỉ?"
Đáp lại mọi lời thủ thỉ tâm tình của hắn chỉ là những cái nấc cụt ngủn, rời rạc. Anh – với hai cánh tay bị trói giật cánh khỉ sau lưng – nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất cứng, đầu gối trầy xước vì chà xát, chất dịch nhầy nhụa hòa với nước bọt chảy bên khóe miệng, chẳng còn chú ý đến bất kỳ điều gì đang diễn ra quanh mình.
Kể cả khi, Fred ôm anh, cằm tì lên vai anh mà thầm thì:
"Chắc là mẹ sẽ cho tụi mình được ở với nhau đến hết đời đấy, Perce ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Nguyệt
FanfictionMười mùa trăng. Hai mươi mốt ngày. --- Lưu ý: - Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nội dung ảnh trong nguyên tác có thể khác với nội dung fic. - 21 oneshot viết tự mừng sinh nhật thui.