Note:
– Có đề cập tới việc hành hạ, mổ bụng phụ nữ.
– Tư tưởng man rợ, trái luân thường đạo lý.
– Ảnh: Phim Mãi đừng xa tôi.---
Hội Phượng Hoàng, ăm ắp ý chí và sục sôi căm thù. Hội Phượng Hoàng đầy những lửa, đầy những ham muốn chống lại bọn Tử Thần Thực Tử và Voldemort.
Hội là nơi thích hợp nhất đối với kẻ bị Slytherin ruồng bỏ như Dorcas Meadowes.
"Tại sao?"
Marlene McKinnon hỏi, tay vẫn không rời cuốn tạp chí Chổi Nào? với những dự định xa vời về tương lai, khi người ta được đi lại tự do và ai cũng có quyền cưỡi trên cán chổi.
Dorcas nhìn những ngón tay sơn nhũ vàng óng ánh, cười tự giễu:
"Bởi vì nhé, tôi là Slytherin duy nhất trong lứa mình không muốn tham gia vào đoàn quân Tử Thần Thực Tử, tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào với chủ nghĩa thuần chủng tối cao. Tôi chỉ muốn học cho xong, tốt nghiệp và kiếm được công việc ổn định mà thôi."
"Sống gì mà chán òm," Marlene bĩu môi, ngón tay đính đá loè loẹt tiếp tục lật giở những trang tạp chí. "Thế nên chị mới chọn mở một tiệm bán dược liệu bào chế thuốc đó hả?"
Phù thủy tóc đen gật đầu:
"Đúng vậy. Tôi tự thấy mình có khiếu về bộ môn này, và giới phù thủy chưa bao giờ hết cần dược liệu."
Thần Sáng trẻ tuổi lại vui miệng hỏi đàn chị:
"Thế sao chị bỏ việc mà chạy tới đây? Chị thuần chủng, Slytherin, không dây với đời, lý ra chúng phải để chị yên chứ? Chị là nguồn cung nguyên liệu độc dược quan trọng của chúng cơ mà?"
Dorcas ngả người trên chiếc ghế dài, đôi môi thoa son tối màu cong lên thành nụ cười cay đắng:
"Ai bảo với em tôi thuần chủng?"
Cô nàng tóc vàng quay phắt lại, đôi mắt xanh mở to đầy kinh ngạc:
"Chị là Slytherin cơ mà?"
"Phải, Slytherin," Thị đáp nửa vời, cánh tay vung vẩy một cách nhàm chán trong không trung. "Nhưng cái mũ ném tôi vào đó vì tôi sẵn sàng đập bỏ mọi nguy cơ đối với cuộc sống bình yên của mình. Tôi là một trong số ít Máu Bùn từng ở nhà Rắn đấy nhé."
Đối diện bọn họ, Sirius Black đánh rơi bình hoa. Mặc dù còn không biết cậu công tử nọ là người vừa làm rơi vỡ thứ gì do vẫn mải nhìn đồng đội chằm chằm, Marlene vẫn quát cậu ta rõ to:
"Sửa nó lại đi, Black! Cơ mà đợi chút đã chị Meadowes, thế tại sao em chưa nghe đến chuyện đó bao giờ? Chúng ta cách nhau có một, hai khóa gì đó thôi mà?"
Sirius cũng xông vào:
"Đúng đấy, sao tôi chưa nghe ba má tôi nguyền rủa chị bao giờ?"
Marlene gõ gáy cuốn tạp chí lên đầu cậu ta, sau đó lại hiếu kỳ nhìn Dorcas - dường như trong mắt cô nàng, thị đã trở nên thú vị hơn tờ Chổi Nào? - vẻ hóng hớt lộ rõ.
Bên kia, Sirius chẳng đếm xỉa việc bị đồng đội gõ đầu, bộ dạng như con chó chờ chủ chơi với mình, đôi mắt sáng ngời khiến người ta không nỡ ngó lơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Nguyệt
FanfictionMười mùa trăng. Hai mươi mốt ngày. --- Lưu ý: - Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nội dung ảnh trong nguyên tác có thể khác với nội dung fic. - 21 oneshot viết tự mừng sinh nhật thui.