Note:
– Fic Touken Ranbu.
– OOC, thiết lập dựa trên mấy fic Touken cũ của tui.
– Ảnh cũng của tui nốt.---
Phòng Saniwa ngập tràn giấy tờ sau một thời gian dài ngài ta không ghé thăm đại bản doanh. Tuy đã có nhóm Hasebe phụ, nhưng vẫn có những giấy tờ văn kiện chỉ Saniwa mới được quyền xem.
Do đó, mặc dù đã muộn, ngài ta vẫn ngồi chết dí bên chiếc bàn thấp, nhầm lẫn lung tung đủ thứ khái niệm mới mà chính phủ nghĩ ra trong thời gian bản thân tạm vắng.
Nào là thẻ chứng nhận hành nghề, ngày kỷ niệm giới Saniwa, nào thanh tsurugi sở hữu khả năng vô cùng đặc biệt. Người đứng đầu đại bản doanh chẳng nhớ nổi tên Đao Kiếm Nam Sĩ tóc tím ấy, chỉ biết anh ta có thể "phong ấn" đối thủ.
Saniwa, nói trắng ra thì, nội việc xử lý xong công văn tồn đọng thôi đã là giỏi lắm rồi, nói gì đến hóng chuyện chứ?
Trong lúc giãn cơ, ngài nghe có tiếng bước chân. Chốc lát sau, hai bóng người hắt lên cánh cửa giấy, nhìn qua hình như là đang mặc chiến phục. Lạ thật, tối như vậy rồi, cũng không có lệnh xuất chinh của ngài, tại sao họ lại mặc chiến phục? Ngay cả trong lúc đấu tập, Đao Kiếm Nam Sĩ nhà ngài cũng chẳng mặc chiến phục bao giờ kia mà?
Mặc cho Saniwa băn khoăn, một giọng nói khô cứng, có chút xa lạ vang lên ngoài cửa, khiến ngài ta giật mình ngã ngửa:
"Chủ nhân, ta biết ngài đang bận, nhưng có thể bớt chút thời gian cho chúng ta không?"
Saniwa vốn kém khoản nhớ giọng người khác, mỗi lần được chào hỏi trước khi cánh cổng đại bản doanh mở ra đều vắt óc nghĩ mãi không ra, nên đối với "người lạ" này có hơi e ngại. Đợi ngài ta gọi Hasebe hoặc đám nhỏ tantou đến rồi nói gì thì nói có được không?
"Chủ nhân đần, là Onimaru ngài nằng nặc đòi đổi về đấy.
Akashi biếng nhác lên tiếng trong thế giới tinh thần của bọn họ. Chậc, Saniwa quên mất mình và tên lười này có mối liên kết cực kỳ bền chắc – ngài ta cho hắn mượn thân thể để kiềm chế chất độc của Thoái Sử Quân mà lại.
Anh cả phái Rai phàn nàn:
"Chê bai ân nhân đời mình như thế là không tốt đâu đấy."
Saniwa lè lưỡi:
"Có chắc anh nhớ đúng người không đấy? Đến em mình anh còn lười nhớ, để ý sang tận phái Awataguchi làm gì?"
"Ngài chẳng biết gì cả, vị đó là Thiên Hạ Ngũ Kiếm người người tôn kính, không để ý coi sao được..."
Akashi càng nói càng nhỏ dần, sau đó biến mất tăm, hình như ngủ quên mất rồi. Mặt nhăn như khỉ, Saniwa tặc tặc lưỡi, sau đó ra lệnh cho hai người đang quỳ ngoài cửa:
"Thôi được rồi, vào đi!"
Dẹp bớt giấy tờ chắn trước mặt mình, hiền nhân do chính phủ tuyển chọn những mong sẽ thấy một thành viên phái Awataguchi khác theo sau người lớn nhà mình, sau rốt lại thấy Iwatooshi phái Sanjou đập đầu vào xà nhà, mạnh tới nỗi cả gian phòng rung lên như có động đất.
Naginata của Benkei quả thực rất kém khoản ước lượng.
"Gahaha ngại quá chủ nhân, ta làm cửa phòng ngài lõm mất một mảng rồi!" Tóc cam cười to như muốn đánh động cả đại bản doanh. Onimaru ngao ngán nhìn gã, đúng lúc thanh xà ngang tội nghiệp rơi xuống đánh rầm một tiếng, tưởng đâu có bom nổ. Iwatooshi lại cười ha hả: "Chắc sắp tới ngài phải đi ngủ nhờ rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Nguyệt
FanfictionMười mùa trăng. Hai mươi mốt ngày. --- Lưu ý: - Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nội dung ảnh trong nguyên tác có thể khác với nội dung fic. - 21 oneshot viết tự mừng sinh nhật thui.