1.

32 2 0
                                    

Note:
– Tom Riddle và Septimus Weasley là bạn.
– Ảnh: Phim Goodbye, children.

---

Phòng Yêu Cầu nghĩ rằng nơi có người đang luyện tập cello là chốn dễ ngủ.

Septimus không hiểu tại sao, nhưng vẫn bước vào. Phòng Yêu Cầu chưa bao giờ sai, vậy nên cậu tin tưởng nó.

Căn phòng hôm nay khá trống, chỉ có một tấm thảm Ba Tư trải trên sàn gỗ, chiếc ghế sofa đỏ đô, bên cạnh là Tom Riddle đang trầm ngâm bên giá để bản nhạc và cây cello trắng màu socola sữa.

Hắn đang cúi đầu, nhìn chằm chằm cây vĩ và dây đàn, tóc mái đen nhánh rũ xuống khuôn mặt điển trai, khiến Tom nom u buồn hơn bình thường.

Mặc dù nghe thấy tiếng cửa đóng mở, hắn vẫn không ngẩng lên, tiếp tục buổi luyện tập – hoặc màn trình độc tấu, với một bản nhạc Septimus chưa nghe thấy bao giờ.

Có lẽ là nhạc Muggle.

"Cậu trốn học à?"

Hắn hỏi, giống như đang tự nhủ với bản thân hơn là với bạn.

Septimus nhìn quanh:

"Ừ, tiết Runes hôm nay buồn ngủ quá."

"Có cần tớ dạy kèm không?"

"Không," Cậu lắc đầu. Rốt cuộc, trong phòng chẳng còn chỗ nào khác để đặt lưng, ngoại trừ chiếc ghế sofa. Cởi áo choàng đồng phục ra, Septimus ngồi xuống giữa ghế, cách bạn cùng lớp một khoảng tương đối. "Cảm ơn cậu, nhưng tớ chỉ cần ngủ một lát thôi. Không làm phiền cậu chứ?"

Tom giảm tốc độ kéo cây vỹ:

"Câu đấy tớ phải hỏi cậu mới đúng chứ. Tớ tập đàn ồn ào như vậy mà cậu cũng ngủ được à?"

"Phòng Yêu Cầu đã tin vậy thì ắt tớ sẽ ngủ được thôi."

Septimus nhe răng cười, trùm áo lên người như một tấm chăn, mũ áo còn úp lên mặt, khiến cậu trông như mẫu ma nơ canh không vẽ mặt. Khoanh tay trước ngực, cậu nói nhỏ:

"Chúc cậu ngủ ngon."

Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng, lớp Cổ Ngữ Runes đã khiến cậu trai tóc đỏ mệt mỏi đến nỗi dễ dàng bị giấc ngủ đánh gục.

Cả quá trình Tom không ngẩng lên lấy một lần, chỉ chăm chú luyện tập với cây cello, nhịp thở đều đều của Septimus không lọt vào tai hắn, chỉ có tiếng đàn bao trùm thính giác. Rốt cuộc, sau nhiều ngày tập luyện, Huynh trưởng cũng thành thạo khúc nhạc này.

Cảm giác thoả mãn khiến khoé miệng Tom hơi nhếch lên, muốn "khoe khoang" một chút với người bạn cùng lớp – con người duy nhất đang có mặt trong phòng này cùng với hắn. Nhưng cậu ta đã ngủ say từ lâu, hô hấp khiến mũ áo trùm phập phồng lên xuống như có boggart đang trốn dưới đó.

"Thật là."

Tom thở dài, đặt đàn và cây vỹ xuống, lại gần chỗ Septimus.

Những ngón tay mảnh khảnh vươn đến, gỡ mũ áo khỏi khuôn mặt lấm tấm tàn nhang. Làn da nhợt nhạt vô tình sượt ngang qua hàng mi gần như trong suốt dưới ánh nắng, cảm giác nhồn nhột tự nhiên làm hắn muốn bật cười. Đó giờ bọn Kỵ Sĩ Walpurgis vẫn nói hắn không có máu buồn bẩm sinh kia, kể cũng kỳ lạ.

Sao bạn cùng lớp này cứ khiến lòng hắn nảy sinh cảm giác khác thường nhỉ?

Nụ cười vẫn chưa biến mất khỏi khuôn mặt – chỉ biến thành một nụ cười nhẹ nhàng thay vì cái cười tự mãn trước đó, Tom mân mê gò má lấm tấm tàn nhang, lại khe khẽ thì thầm:

"Cậu cứ ngủ như thế là không thở được đâu đấy, con chồn đần này."

Thập NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ