Note:
– Ron Weasley x Lavender Brown, Ron Weasley x Hermione Granger.
– Ảnh: Cut scene Harry Potter và Tên Tù nhân ngục Azkaban.---
Khi nghe nói Huynh trưởng nhà mình mâu thuẫn tới mức có đứa phải vào bệnh thất, Minerva McGonagall đã tưởng mình sẽ gặp Ronald Weasley hờn dỗi ở cửa văn phòng.
Thật không may, người đang đợi bà lại là Hermione Granger, cô gái vàng, học trò bà hết lòng tin tưởng năm năm qua.
"Giáo sư!"
Trông thấy bà, Granger đứng thẳng dậy, nắm giấy da trong tay cô bé đung đưa qua lại. Nữ sinh tóc xù có vẻ hoảng hốt trước sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm.
Minerva gật đầu cứng nhắc:
"Chào trò, Granger."
Hai cô trò không nói thêm lời nào khi Minerva đẩy cửa văn phòng, chỉ cho Granger chỗ của cô bé ấy: chiếc ghế tựa đơn giản trước bàn làm việc bằng gỗ gụ, vị trí vốn chỉ dành cho những đứa ngỗ nghịch như Fred và George Weasley.
Không có trà bánh nào được mang ra như khi bà trao cho cô bé cái Xoay Thời Gian, chỉ có lặng im đặc quánh trong không gian. Granger ngồi xuống chỗ của mình, bồn chồn đổi tay giữ mấy dải giấy da.
Minerva thì không. Bà vẫn đứng, nhìn chằm chằm đứa học trò cưng.
Bà chưa, đúng hơn là không thể nào, tin nổi cô bé này lại làm ra loại chuyện như vậy. Một Huynh trưởng mà lại tấn công người khác, thật chẳng ra thể thống gì cả. Đã thế, đây lại còn là tấn công người bạn đã chơi cùng từ năm nhất.
Thật khó hiểu.
Minerva thả mình xuống ghế, đôi mắt xanh lục sáng quắc không rời Granger lấy một khắc, như muốn bắt quả tang kẻ giả mạo cố bôi tro trát trấu lên danh dự của học trò cưng. Nhưng mà, dù có ra sức thế nào, bà vẫn không thể nhìn thấu nổi lớp vỏ bọc kia – đây đúng thực là Granger thật, bằng xương bằng thịt.
"Ta nghe nói trò đã tấn công một Huynh trưởng cùng nhà với mình, phải không?"
Kém lịch sự hơn mọi bận, Minerva hỏi cô bé. Granger đan mười ngón tay vào nhau, làm vài ba dải giấy rơi rớt xuống sàn khi trả lời bà:
"Dạ vâng, thưa giáo sư. Con... không có lời nào để biện hộ cho chuyện đó."
Giờ thì Minerva hiểu tại sao trường sư phạm Muggle lại tồn tại môn học tên là Tâm lý lứa tuổi. Mặc dù đã mười bảy tuổi, Granger vẫn chỉ là cô nữ sinh đầy bối rối trong môi trường xa lạ bất ngờ bị ép tới năm năm trước, chẳng cho cô chút chuẩn bị nào.
Thêm vào đó, Granger lại là một học trò giỏi, bà không thể nổi cáu với cô bé được. Sẽ phản tác dụng mất.
Minerva hít vào một hơi, tiếp tục chuyên mục giáo viên hỏi - trò trả lời đầy bất đắc dĩ:
"Tại sao trò lại làm vậy?"
"Con..." Granger nhát gừng. "Con... Ron cố tình trêu tức con bằng cách hôn Lavender trước mặt con. Con không... không tài nào chịu đựng nổi, nên con đã mất kiểm soát mà..."
"Mà tấn công bạn mình?" Bà giáo già kết thúc câu chuyện hộ cô học trò, vừa muốn thở dài vừa muốn quát tháo một trận ra trò. Thứ logic quái quỷ gì đây? Cô bé tóc xù rụt rè gật đầu, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm chân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Nguyệt
FanfictionMười mùa trăng. Hai mươi mốt ngày. --- Lưu ý: - Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nội dung ảnh trong nguyên tác có thể khác với nội dung fic. - 21 oneshot viết tự mừng sinh nhật thui.