Note:
– Tom Riddle và Septimus Weasley là bạn chơi cờ.
– Ảnh: Phim Le souffle au cœur.---
"Chiếu tướng!"
Septimus reo lên đầy hân hoan, đôi mắt hổ phách sáng rỡ khi quân tốt đỏ của nó xơi tái quân mã trắng, đặt quân vua trắng vào thế nguy hiểm.
Quân cờ tí hon ném vương miện xuống bàn cờ, đầu hàng.
Tom Riddle cũng đầu hàng vô điều kiện. Đây đã là ván thứ bảy liên tiếp hắn thua cậu bạn.
Dẫu có là Huynh trưởng, Thủ lĩnh Nam sinh người người ngợi ca, thầy yêu bạn mến, hắn cũng không thắng nổi Septimus lấy một ván.
Trượt người trên ghế thành tư thế ngả ngớn nửa ngồi nửa nằm, Tom chụm hai tay vào nhau, đặt lên mũi, chán chường bảo:
"Tớ không chơi nữa."
Septimus cười toe toét:
"Dỗi rồi hả?"
"Cho xin đi," Hắn liếc cậu bạn một cái sắc lẻm, khựng lại một chút để ngăn bản thân vô tình phun ra ý định thực sự. Tom đổi giọng càu nhàu: "Slytherin không bao giờ làm ra hành động trẻ con như thế. Riddle lại càng không."
"Rồi rồi."
Septimus nói vu vơ, giống như biết thừa hắn chỉ đang ngụy biện, gom quân cờ lại thành một đống đỏ trắng lẫn lộn giữa bàn cờ. Cậu thích chí nhìn đám quân cờ la ó, vừa trêu chúng nó vừa hỏi:
"Chơi nữa không?"
Tom nhìn đồng hồ, vờ như chán chường đáp:
"Không được rồi, tớ phải đi tuần tra bây giờ. Triệu tập đột xuất, không thể trốn được."
Bạn hắn cau mày:
"Vì chuyện Phòng chứa sao? Nhưng cậu là học sinh gốc Muggle, nó có thể tấn công cậu bất cứ lúc nào!"
"Không sao, tớ sẽ ổn thôi," Chỉnh lại áo xống cho chỉnh tề, Tom cười nửa miệng đầy tự mãn - nụ cười đã quyến rũ được cả Hiệu trưởng Dippet khó tính - khiến Septimus hơi ngập ngừng. "Tớ là học trò của Salazar Slytherin, hẳn quái ta sẽ bỏ qua cho tớ ấy mà."
"Nhưng..."
Hắn giơ ngón trỏ lên môi, ra dấu im lặng:
"Suỵt, tớ đã nói là không sao thì nhất định sẽ không sao. Cậu đã thấy Tom Riddle phạm sai lầm bao giờ chưa?"
Vỗ nhẹ lên má Septimus - nỗi lo lắng vẫn còn hiện hữu trên gương mặt cậu chàng - Tom thản nhiên nói: "Thế nhé, gặp lại sau," rồi biến mất khỏi phòng câu lạc bộ Cờ Vua.
Cậu con trai nhà Weasley bối rối nhìn theo bóng lưng đầy tự tin của bạn, chẳng biết có nên chạy theo hay không.
Như vậy là, hắn đang quá kiêu ngạo, hay ngu ngốc?
Tom không biết gì về mối băn khoăn của Septimus, nhẹ nhàng rời khỏi khu vực phòng câu lạc bộ trước khi rút đũa phép ra, cắt một đường mảnh trên cổ tay trái. Máu tươi ứa ra, trông giống như một chiếc vòng hạt bao quanh tay hắn. Nhưng khác với chảy máu bình thường, trên tay Tom hiện giờ chỉ có ba giọt máu với độ lớn, nhỏ khác nhau.
Giọt lớn nhất, đại diện cho mảnh linh hồn hắn đã kí gửi vào cuốn nhật ký. Hai giọt còn lại, kích thước ngang nhau, chính là mảnh linh hồn còn ở lại trong thân xác Tom bây giờ, cũng như mảnh hắn đã kí gửi vào bộ cờ phù thủy của Septimus. Trong suốt bảy ván cờ đó, Tom bí mật triển khai nghi lễ chế tạo Trường Sinh Linh Giá, cũng lại bí mật trao cho bạn một phần tư linh hồn mình.
Septimus mà biết chắc chắn sẽ ghê tởm hắn, nên Tom đành kéo dài nghi lễ như vậy, còn cẩn thận bọc kín Trường Sinh Linh Giá bằng phép thuật hắn tự phát minh ra, không để cậu bạn "đánh hơi" được chút hắc ám nào từ bộ cờ yêu dấu của mình. Hắn biết Septimus yêu bộ cờ như mạng, chắc chắn sẽ giữ nó cẩn thận đến chết.
Salazar phù hộ Tom, chuyện thành công trót lọt.
Bạn hắn không chỉ gìn giữ bộ cờ đó như bảo quản hiện vật trong bảo tàng, còn giao lại bộ cờ cho con cháu, vô tình giúp Trường Sinh Linh hấp thụ được thêm vô số ma thuật, trở nên mạnh mẽ hơn hẳn.
Ngay cả khi bị đánh bại ở trận Hogwarts, không cần nghi lễ hồi sinh Đuôi Trùn đã thực hiện bốn năm trước, Tom đường hoàng tái sinh - trong chính Hang Sóc mà ai ai cũng tưởng là an toàn nhất.
Một giờ đầu tiên sau khi hồi sinh, hắn đã rời khỏi cái chuồng lợn bẩn thỉu ấy, độn thổ tới bên một ngôi mộ phủ rêu xanh rì - cuộc chạy trốn khiến bọn Arthur chẳng có cơ hội để đến dọn dẹp mồ mả tổ tiên nhà chúng. Tom nở nụ cười nửa miệng đặc trưng năm nào, vỗ nhẹ lên tấm bia:
"Tớ đã nói mà, Septimus. Không có chuyện gì xảy ra cả. Tớ còn sống."
Một lần nữa, Chúa tể Hắc ám Voldemort lại trỗi dậy. Hắn không cho bất kỳ kẻ nào biết về sự trở về này, ngoại trừ duy nhất một người.
Cái người đã chết ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Nguyệt
FanfictionMười mùa trăng. Hai mươi mốt ngày. --- Lưu ý: - Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nội dung ảnh trong nguyên tác có thể khác với nội dung fic. - 21 oneshot viết tự mừng sinh nhật thui.