Note:
– Fanfic Katekyou Hitman Reborn. Manga hay lắm, đọc ik cả nhà. Tầm nhóm Kokuyo xuất hiện là đánh nhau ì xèo gay cấn vch luôn ý.
– Ảnh: Manga Katekyou Hitman Reborn.---
Sawada Tsunayoshi, bốn ngày sau sinh nhật lần thứ hai mươi, bị một băng nhóm chống đối Vongola bắt cóc.
Ý là sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra khi học cấp 3, Đệ Thập nhà Vongola vẫn để bản thân bị người ta bắt cóc một cách dễ dàng như vậy, quả thực khiến Reborn không thể nào đau lòng hơn.
Phận làm thầy cho Tsuna ngu ngốc quả là khổ.
Từ khi nhận công việc gia sư này, hắn đã gặp đủ thứ chuyện, thậm chí còn có chuyện bị tên nhóc như Byakuran giết chết trong một tương lai đen tối, hay bị tên đệ tử vô dụng lừa bịp cũng trong chính cái tương lai đó.
Thế mà, cuộc đời lại quyết định rằng để hắn có một học trò đã lên làm trùm rồi vẫn bị bắt cóc còn nhục hơn nhiều, đã thế còn nhục nhã hơn nữa khi chuyện này bị bố cáo thiên hạ trong chưa đầy nửa ngày, chắc là giỡn mặt đấy hả?
Reborn, mặc kệ máu tươi chảy lênh láng dưới chân, đường hoàng bước vào nơi giam giữ Vongola Decimo. Căn cứ này quá nhỏ bé so với tham vọng muốn chống lại gia tộc mafia lớn nhất nước Ý của băng nhóm nọ, thậm chí còn có phần nực cười khi Decimo để mình bị những kẻ như vậy giam cầm.
Ngay khi đủ tuổi trưởng thành, mất đi lớp bảo vệ cuối cùng là pháp luật Nhật Bản đã vậy, tên ngốc vô dụng ấy quả thực rất biết cách kỷ niệm năm đầu tiên trở thành người lớn.
Reborn lau lau súng, đoạn lướt mắt nhìn quanh.
Căn phòng chật hẹp chẳng có lấy chút ánh sáng mặt trời, sặc mùi ẩm mốc và hôi thối như thể đã lâu không dọn dẹp, cộng thêm máu tươi từ bên ngoài xộc vào khiến người ta càng thêm gai mũi. Trong phòng cũng không có gì nhiều, ngoại trừ đống vỏ chai nằm lăn lóc trên sàn và một cái ghế tựa cũ kỹ. Ra lệnh cho Leon biến thành chiếc đèn pin, Reborn không nương tay chĩa thẳng vào người đang ngồi trên ghế, khiến cậu ta rít lên:
"Úi, chói quá!"
"Tsuna vô dụng," Sát thủ lừng danh nối lời, không để cho Vongola Decimo rên rỉ thêm, "Cậu lại bày trò gì đây?"
Tsunayoshi gãi má cười ngượng:
"Chút hoài niệm tuổi học đường ấy mà, ha ha."
Cậu ta cười như thằng ngốc, vờ như không biết lũ bắt cóc nằm la liệt đằng sau. Ánh sáng từ đèn-pin-Leon chiếu lên máu chúng, khúc xạ đỏ rực như lửa Bão. Reborn cau có đá Đệ Thập ngã nhào:
"Hoài niệm con khỉ, thời gian của tôi không dùng vào mấy trò ngớ ngẩn này đâu đấy."
"Gì chứ, hồi xưa cậu còn làm đủ trò cơ mà, nào cosplay, nào chọc Lambo khóc thét, rảnh rỗi thế còn gì," Mặc kệ cựu Arcobaleno đang đạp lên mặt mình, tân thủ lĩnh Vongola vẫn tiếp tục nói nhảm, tiếng nói cũng vì thế mà nghe nghèn nghẹt. Reborn cũng không phụ lòng Tsuna vô dụng bày trò, cứ thế dụng lực mạnh hơn, làm học trò cũ la oai oái. "Đau đau đau!"
Hắn đe:
"Còn vòng vo nữa tôi lại dí cậu chạy khắp nơi đấy. Báo trước, lãnh thổ Vongola rộng gấp mười lần Namimori."
"A ha ha, xin lỗi nha Reborn," Nhóc con nhà Sawada cười ngu, khiến thầy cũ lại muốn cho cậu ta ăn đập. "Tôi chỉ muốn trải nghiệm lại chút chuyện cũ ấy mà. Ngày xưa tôi toàn được Reborn cứu mà, nhớ không?"
"Thì sao?"
Reborn bỏ chân khỏi mặt Tsunayoshi, nheo mắt nhìn Vongola Decimo vẫn còn ngoác miệng cười. Thanh niên tóc nâu lồm cồm bò dậy, bộ suit đen không có lấy một nếp nhăn hay hạt bụi nào, dù cho đã bị bắt cóc gần một ngày. Sát thủ số một để ý, nhưng không bàn luận gì.
"Thì, giờ tôi đã trở thành boss rồi, không thể để bản thân bị quay như dế nữa được. Tôi mà bị bắt cóc hay bị hạ sát giống như ở tương lai đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mọi người. Có lẽ, đây là lần cuối cùng cậu phải cứu tôi rồi."
Đệ Thập trẻ tuổi lại nói, đôi mắt nâu vốn trong veo nay chất đầy tâm tư. Reborn nhìn học trò cũ, không khỏi cảm thấy mất mát. Vốn quen với việc lo lắng cho Tsuna vô dụng, tự nhiên bảo chẳng cần để ý đến nữa cũng hơi khó. Hắn chắt lưỡi, lại rọi đèn-pin-Leon vào mặt đối phương.
"Ấy ấy, chói quá." Tsunayoshi khổ sở che mắt.
"Thế nên Gokudera mới bảo phải là tôi đi cứu mới được, đúng không?" Hắn nhớ lại lời của Hộ vệ Bão, cảm giác kỳ quái giờ đây đã có lời giải. Hibari và chính Gokudera cũng đang có mặt ở dinh thự chính của Vongola, cớ sao phải nhờ vả Reborn? "Tất nhiên là do cậu bày trò, mà hai người đó thì đều thích chơi chung với ông trùm nhà mình chứ gì?"
Gokudera tận trung đến chết, Hibari lại có vẻ ưng ý mớ "kế hoạch" giời ơi đất hỡi của động vật ăn tạp, không hùa vào cùng thì không phải bọn họ.
Tsunayoshi gãi má cười hì hì:
"Lộ mất rồi... Nhưng mà, cảm ơn Reborn dù biết vậy vẫn đến cứu tôi nhé."
"Ờ, tôi đây chỉ hạ cố chiều theo ý cậu vì hôm nọ tôi không tới được thôi." Reborn nhạt nhẽo đáp, lia đèn-pin-Leon xuống đất. Ngày mười bốn vừa rồi là sinh nhật đối phương, nhưng hắn lại vắng mặt vì vướng một nhiệm vụ ngớ ngẩn nào đó. Nó chán òm, tới nỗi hắn quên ngay lập tức mình đã làm gì khi hay tin tên nhóc này bị người ta bắt cóc. Hắn giơ một tay lên. "Tôi xong việc ở đây rồi."
"Về thôi về thôi. Mà cậu giơ tay lên làm gì thế, Reborn?"
Hắn cười khẩy:
"Ai nói là chúng ta sẽ về cùng nhau?"
Cựu Arcobaleno thản nhiên bắn thủng trần nhà, bám vào tàu-lượn-Leon mà rời khỏi căn cứ tồi tàn nọ qua lỗ hổng mới đục, không quan tâm tới bộ mặt kinh hoàng của Vongola Decimo, tàn nhẫn nói vọng xuống:
"Nếu đã dám gáy không cần tôi nữa thì tự mà tìm đường về thôi, Tsuna-vô-dụng!"
"Đừng mà, đây là đảo biệt lập đấy Reborn!"
Ôi dào, Tsuna thì vẫn là Tsuna thôi. Hắn làm sao mà bỏ rơi thằng nhóc ngu ngốc kia được chứ? Có não bày trò mà không có não tính đường quay về, lại ngây thơ nghĩ hắn sẽ chịu đưa cậu ta về cùng? Đúng là lúc nào cũng khiến người ta lo lắng mà. Reborn ngó xuống học trò cũ giờ đây đã nhỏ xíu như con kiến, tiếng la hét cũng không còn nghe được nữa, nụ cười càng lúc càng chướng mắt hơn bao giờ hết.
Buon compleanno in ritardo, Tsuna.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Nguyệt
FanfictionMười mùa trăng. Hai mươi mốt ngày. --- Lưu ý: - Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nội dung ảnh trong nguyên tác có thể khác với nội dung fic. - 21 oneshot viết tự mừng sinh nhật thui.