Note:
– Ảnh: Phim Restless (2011), đạo diễn Gus Van Sant.---
Percy là đứa bé sẽ khóc oà nếu ai đó buông tay nó ra.
Không cầm thì thôi, chứ một khi đã nắm, thì không đời nào thoát khỏi đôi bàn tay bé bỏng đó.
Rất nhiều lần, khi Percy còn nhỏ, Hang Sóc ồn như chợ vỡ chỉ vì cái tính này của thằng bé.
Không chỉ tay bố, tay mẹ, cả tay các anh em mà buông ra, Percy cũng sẽ rấm rứt khóc mãi không thôi, đến khi ngủ quên rồi vẫn còn khóc trong giấc mơ.
Phiền phức như thế, nên dần dần không còn ai nắm tay Percy cả, đôi bàn tay nó – từ lúc còn mũm mĩm trẻ con đến lúc mảnh dẻ thư sinh – chỉ để cầm đồ mà thôi.
Ngay cả khi bị tổn thương, cũng chẳng có ai đưa tay ra cho nó.
Percy chỉ có thể dùng tay phải nắm lấy tay trái, tưởng tượng có ai đó cố cứu vớt, gắng kéo nó khỏi cơn sóng dữ.
Nhưng một người không thể tự vật ngã bản thân, kẻ đuối nước cũng không thể tự mình bay lên bờ. Muốn vậy, đều cần có bàn tay người khác, thứ Percy không bao giờ có lại, cũng bởi cái tính ngu ngốc của mình.
Lệ tuôn khoé mi, ngoại trừ trốn dưới gầm bàn khóc lóc thì Percy chẳng thể làm gì khác hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Nguyệt
FanfictionMười mùa trăng. Hai mươi mốt ngày. --- Lưu ý: - Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nội dung ảnh trong nguyên tác có thể khác với nội dung fic. - 21 oneshot viết tự mừng sinh nhật thui.