Note:
– Tom Riddle và Septimus Weasley là bạn.
– Headcanon: Nhà Weasley có khả năng tiên tri, di truyền random.
– Ảnh: Phim Ánh sáng giữa hai đại dương.---
Gặp Septimus bé nhỏ chưa bao giờ nằm trong danh sách những sự kiện đáng nhớ của Augustus Rookwood.
Em trai út của Ignatius, đứa bé tóc đỏ xù lên vì gió, đôi mắt hổ phách óng ánh bên dưới rèm mi sáng, những đốm tàn nhang lấm chấm trên mũi.
Đứa bé mới lên năm ấy giống như một ổ bánh mì tròn ủm, núp sau chân bạn hắn, có vẻ hiếu kỳ hơn là sợ hãi.
"Gus, đây là Septimus, em trai tớ." Ignatius không chú ý thái độ của hai người còn lại, vui vẻ giới thiệu. "Sep, đây là anh Augustus anh vẫn hay kể với em. Chào anh đi."
Septimus chun mũi:
"Chào anh."
Thằng nhóc lại giấu mình phía sau anh trai, chẳng thèm quan tâm đến vị khách lớn hơn.
Augustus bảo:
"Em cậu không thích tớ."
"Không có đâu," Ignatius cười cười, xoa đầu em trai. "Septimus chỉ ngại thôi, đúng không em?"
Thằng nhóc khẽ gật.
Vì vị trí đứng, anh nó không thể thấy được biểu cảm của Septimus, nhưng Augustus thề hắn đã thấy mặt nó nhăn lại như da rắn ráo sấy khô.
Thành thật mà nói, nếu thằng lỏi Septimus Weasley biết ngại là gì, thì trưởng tộc Rookwood đi đầu xuống đất.
Nó rất lắm chuyện, lúc nào cũng cố gắng chia cách anh trai nó và hắn, cứ như một đứa nhóc đang bảo vệ chị gái khỏi gã đàn ông khét tiếng lăng loàn.
"Tại sao lúc nào chú mày cũng muốn phá đám anh thế?"
"Tại vì anh là người xấu!"
Thời điểm đó, Augustus cảm thấy hắn chẳng xấu xa chút nào, còn tử tế nữa là đằng khác.
Nên, hắn rất lấy làm khó hiểu, cớ sao Septimus lại chụp cho hắn cái mũ "Người Xấu" ngay từ lần đầu tiên gặp mặt như vậy? Kỳ lạ làm sao.
Do đó, hắn mách Ignatius để cậu ta mắng nó.
Một ngày, Augustus thấy hắn đi theo Tom Riddle, bạn của Septimus, giờ đây đã là Chúa tể Voldemort. Hắn giết chóc, phản bội, bòn rút thông tin của tổ chức cho những kẻ muốn lật đổ chính quyền.
Ignatius đã chết.
Bị giết trong chính Bộ, khiến hắn chẳng còn thiết tha gì nơi đó, chẳng thấy chút hối hận nào khi trở thành tay trong.
Nhiệm vụ hôm nay là, bắt cóc một đứa bé. Theo Chúa tể, nó có tài tiên tri, nhờ vào dòng máu Weasley chảy rần rật trong huyết quản.
Ngài muốn có nó, để chống lại lời tiên tri kia.
Bọn Máu Bùn và lũ ủng hộ chúng tháo chạy tán loạn khi thấy bọn hắn.
Chúng xô đẩy, giẫm đạp cả lên nhau, cốt để giữ lấy cái mạng hèn. Bọn nhãi con cứ léo nhéo khóc la, ngây thơ mà tàn nhẫn dẫn đến cái chết của chính chúng nó và lũ bố mẹ thấp hèn.
Yaxley bảo hắn:
"Giết chóc để bọn tôi lo, ông cứ đi tìm thằng nhóc ấy đi, cái con chồn con ấy đấy!"
Đứa trẻ bọn hắn cần bắt về tên là Percy Weasley, năm tuổi.
Cháu nội của Septimus.
Nó có mái tóc đỏ, xoăn. Đôi mắt to tròn, tuy xanh ngắt một màu, nhưng vẫn óng ánh dưới rèm mi sáng. Những đốm tàn nhang lấm chấm trên mũi.
Khi nhìn thấy Augustus, nó không hề tỏ ra hiếu kỳ, hay chun mũi khó chịu. Bù lại, nó như hoá thành đá, khuôn mặt nhỏ tái nhợt hẳn đi.
Nó đứng yên, nhìn hắn trân trối, hình bóng gã Tử Thần Thực Tử đẫm máu phản chiếu trên mống mắt màu trời. Những giọt lệ cứ thế ứa ra nơi khóe mi, đầm đìa, chan chứa, kết lại ở cằm rồi nhỏ xuống sàn nhà.
Hóa ra, chẳng biết từ lúc nào, hắn đã trở thành người xấu như Septimus vẫn nói.
Giọng the thé của Yaxley bất chợt vang lên:
"Để thằng nhãi lại sau đi lão già, lại giúp một tay coi, hai con chó Thần Sáng mạnh quá!"
Có tiếng Fabian Prewett, hay Gideon gì đó, gầm lên:
"Lũ khốn nạn, đừng có động vào cháu tao! Ignatius, chạy đi!"
Tiếng giao tranh ngày càng gần căn phòng này. Augustus siết chặt đũa phép, nhìn thằng nhóc giật mình sau tiếng thét xé phổi của cậu nó. Nó bối rối lùi lại, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh vẫn tái xanh tái xám.
Nó năm tuổi, nó chẳng biết cái mẹ gì đâu, đồ ngu. Augustus tự rủa mình, chẳng biết sao bàn tay cầm đũa lại đầm đìa mồ hôi. Đánh choáng nó đi, rồi mày sẽ lập công lớn.
Một vệt sáng vô duyên hắt ngang mặt thằng nhóc, biến đôi mắt nó thành màu hổ phách trong chốc lát.
"Tớ tin hai người rồi sẽ sớm hoà thuận thôi."
Chậc.
"Này nhóc con," Augustus gầm gừ, cố gắng không nghĩ tới người bạn đã khuất. "Tên mày là Ignatius à?"
Thằng nhãi thút thít:
"Kh... Không... Tên cháu là Percy, Ignatius là t... tên đệm... ông nội đặt cho cháu..."
Mẹ kiếp.
Rít lên qua kẽ răng, hắn túm lấy Percy, và ném nó vào một cái tủ gần đấy. Lưng thằng nhóc đập vào mấy thứ lương khô trong đó đau điếng, nhưng tên chuyên viên Bất Khả Ngôn chẳng có thì giờ đâu mà quan tâm nữa.
Yaxley và Prewett đang tới.
Trước khi khóa chặt cửa tủ, Augustus Rookwood chỉ kịp nói ngắn gọn:
"Chớ mở ra cho đến khi mọi thứ đều im lặng cả đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Nguyệt
FanficMười mùa trăng. Hai mươi mốt ngày. --- Lưu ý: - Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nội dung ảnh trong nguyên tác có thể khác với nội dung fic. - 21 oneshot viết tự mừng sinh nhật thui.