[Rusame] Đa sắc ¹

33 6 3
                                    

Trải nghiệm yêu một người như yêu nhiều người sẽ như thế nào?
_________________________________
Russia đứng nép dưới mái che của tiệm ăn hôm nay họ có hẹn, nơi đó có bán cả bánh kem, cái loại có nguyên mấy lát dâu tươi trang trí bên trên ấy, loại bánh mà anh nhỏ của gã thích nhất. Vừa vào thu, tiết trời sáng sớm se se lạnh, trên mặt kính của tủ bánh trước cửa hàng còn vương hơi sương mờ. Nắng đang dần lên rồi, nắng sớm của mùa thu mang sắc cam ngọt, chiếu xuống những tán cây xanh dần ngả màu dọc con phố, chiếu len qua màn sương làm khung cảnh nơi đây càng thêm phần thơ mộng.

Đây là một khu phố ẩm thực nổi tiếng, tầm sáng sớm đến trưa chiều thì chỉ lác đác có những tiệm cà phê, những quán bánh ngọt nho nhỏ, nhưng đến tầm chiều muộn, các xe đẩy đồ ăn vặt mới bắt đầu rục rịch bày ra, xếp dài cả vỉa hè con phố, khi đó nơi đây mới bắt đầu nhịp sống nhộn nhịp náo nhiệt của hàng đông người kéo đến thưởng thức. Và với một người thấy gì cũng muốn bỏ mồm như America, anh bồ của gã đã quyết tâm phải ăn thử từng hàng một ở đây, vậy nên từ lúc mới quen đến giờ, gần như con phố này đã trở thành địa điểm quen thuộc khi hai người hò hẹn.

Nắng thì đang dần lên cao, bừng sáng cả con đường, người người qua lại, tâm thế hứng khởi chào đón cho một ngày mới, cũng đã nhiều cừa tiệm mở cửa hơn, cũng phải thôi, gần 8 giờ rưỡi rồi.

Anh ta hẹn gã lúc 8 giờ.

Đến cô phục vụ nhỏ của tiệm bánh Russia đứng đợi cũng thấy lạ, cô hỏi thăm rồi mời gã vào trong ngồi chứ thấy gã đứng đó chắc cả nửa tiếng rồi, nhưng gã chỉ nhẹ nhàng từ chối.

Anh nhỏ của gã còn trẻ con nữa, lỡ tí nữa đi lòng vòng khu phố này không thấy gã đâu, anh lại khóc thì sao.

Cũng bởi Russia biết America chú trọng từng buổi hẹn của cả hai thế nào, anh chuẩn bị lâu lắm, cũng có đợt gã sang tận nhà anh xem anh làm cái gì mà hầu như toàn trễ hẹn, mỗi lần đó thôi, từ sau thì thôi luôn. Bây giờ thì quen rồi, nếu America không gọi cho gã bảo rằng anh không đi được thì chắc chắn anh sẽ đến (mà hầu như anh và gã đã có hẹn thì lịch trình gấp thế nào cũng không cản nổi họ đâu). Vả lại, hôm nay họ có trọn vẹn một ngày để đi với nhau mà. Nghĩ đến đây, con ngươi lạnh lẽo kia lại vô thức ánh lên ý cười.

-Gấu con ơiiiiiiiii

Một dáng người nhỏ nhắn chạy vồ về phía Russia ôm thật chặt, cọ người nũng nịu, nhưng lại không dám dụi dụi mặt. Gã giật mình, nhìn xuống người bên dưới, rồi ngay lập tức dùng sức đẩy người ta ra.

-Cô là ai đấy?!

Người kia ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn Russia, rồi bắt đầu mếu.

-Là tôi mà, em hết yêu tôi rồi à! Đồ gấu to tồi tệ!!

Lúc này Russia mới có cơ hội nhìn lại thật kỹ người kia, xác nhận đúng là anh người yêu của mình rồi mới thở dài, nhẹ ôm anh, vuốt ve dỗ dành.

- Thôi mà, em xin lỗi, ngoan.

- Hì hì, vì bé đẹp trai nên tôi bỏ qua cho ó - America lại cười hớn hở.

- Nhưng anh... Thế này là sao nữa vậy?

- Sao gì? Xinh không?

America đứng thẳng người, giang rộng hai tay, cười tít cả mắt lại. Con người nhỏ nhắn đó đang mặc một bộ váy đỏ phồng ngang đầu gối, gấu váy đếm qua chắc phải ba lớp ren trắng, thân trên anh có khoác một chiếc áo choàng caro đỏ trắng và khá chắc dưới lớp áo đó vẫn là chiếc váy hở lưng như mọi chiếc khác anh luôn mặc. Phía trước ngực có một chiếc nơ đỏ lớn, anh đi đôi tất trắng viền ren cao ngang đùi và đôi giày búp bê đỏ sậm. Mái tóc dài trắng bạc xoã ra, uốn xoăn lượn sóng, một lọn tóc tết vắt qua vai được cột lại bằng một chiếc nơ nhỏ. Russia chưa bao giờ thấy anh người yêu ăn diện theo phong cách này, trông anh như một miếng dâu tây thơm mọng nằm phơi mình trên miếng bánh chờ người tới thưởng thức vậy.

[Countryhumans] Những mẩu truyện nhỏ, về họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ