Câu chuyện của họ luôn gắn liền với những lần cõng, có thể đó là cách mà Vietnam bày tỏ sự quan tâm dành cho người tình nhỏ của anh, từ tận cái khi cả hai chẳng là gì của nhau cả.
Hai người là hàng xóm, gọi là hàng xóm vậy thôi chứ nhà cả hai cách nhau tận một con sông, con sông mà cả hai đến tận sau này vẫn hay đùa nhau gọi là Sông Ngân, như để nhắc nhở rằng hai đứa đã phải chịu nhiều cách trở như nào mới có thể đến được với nhau, ví von tình mình như tình xưa trong tích cũ. Gia đình hai bên thì khỏi nói rồi, ai mà không biết nhà An Nam và nhà Đại Thanh có thù nhau cả ngàn đời, thế nên hai đứa trẻ nọ từ khi có ý thức về cuộc sống đã có cảm nhận không tốt về nhau.
Khi biết mở mắt đã biết lườm, vừa biết nói liền có thể cãi nhau, hai đứa trẻ ấy đã lớn lên bằng mâu thuẫn như thế đó.
.
Ấy vậy mà cũng có lúc hai nhóc hoà hợp đến kỳ, khi cả hai rủ nhau chọc chó trên đê, đúng hơn là Vietnam chọc và China đáng thương chỉ vô tình dính vào trò đùa dại của thằng nhóc oan gia, cái đê sông dài mà China cảm tưởng nó cứ tuốt tuột mãi. Thằng đầu sỏ vứt dép vào chó xong đã nhanh chân bốn cẳng lủi luôn, nên con chó pull đen săn chắc bặm trợn kia đành nhắm vào con mồi dễ ăn hơn là China đang ngơ ngác. Em ít nhất vẫn biết mình nên quay đầu bỏ chạy, nhưng hoảng, luống cuống quá mà vấp té, đầu gối và hai tay chà một đường dài trên nền đất lẫn sỏi, đau lắm chứ, nhưng đau hơn là cảm giác sợ hãi khi cái mõm tử thần đang ở ngay sau lưng và sẵn sàng đớp gọn em không còn mẩu nào. Là một đứa bé từ nhỏ được giáo dục lễ nghi nhẹ nhàng, em gần như bất lực trong tình cảnh oái oăm này, nước mắt chực lã chã trên đôi mắt nhỏ đầy sợ hãi.
Bỗng có một lực nắm lấy cẳng tay em kéo mạnh lên, là thằng nhóc kia thấy em ngã nên quay lại cứu giúp. Nhưng vì đang trong tư thế ngã nằm sấp mặt, thằng bé kéo em lên như thế cũng gọi là giúp không đáng kể, em vì quá bất ngờ mà mất đà, cũng như do đất sỏi quá trơn mà ngã thêm cú nữa. Thấy em lại khóc ré lên, thằng nhỏ Vietnam đành quỳ gối xuống, xốc em lên lưng rồi tiếp tục chạy. Đến lúc China hoàn hồn lại thì nhận ra mình đang được thằng bé mình rõ ghét cõng, rồi nhìn ra đằng sau thấy con chó hung tợn tuột xích không rọ mõm kia vẫn đang rất sung sức đuổi theo cả hai.
Và China nhìn lại chỏm đầu nhỏ ướt đẫm mồ hôi của Vietnam, tự thầm rằng thằng cứ này trông vậy mà cũng đâu đáng ghét đến thế, cũng như nhận ra vì cõng mình trên lưng mà tốc độ chạy của cậu ta đã chậm hẳn lại, dù nhà hai đứa ngăn cách bởi cây cầu trắng đã ở ngay trước mắt rồi nhưng cũng rất khó để về kịp trước khi bị con mãnh thú đơm đớp. Không khó để nhận ra Vietnam đang mệt thế nào, và điều đó khiến China càng cảm thấy mình tội lỗi, đôi đồng tử đỏ long lanh nước mắt, em lại thút thít
-Hay là t-thả tôi xuố-hức...
Có vẻ Vietnam cũng nhận ra tình hình của mình, thằng nhỏ suy nghĩ một chút, rồi đôi mắt vàng kim loé lên, nó đã nghĩ ra cách giúp cả hai về nhà tạm coi là an toàn nhất, dù cũng rất mạo hiểm.
Liều một phen, Vietnam dùng tay rút luôn một chiếc giày thêu đỏ của China, quay lại phi thẳng vào mặt con chó, nhân lúc con chó đang mất tập trung thằng bé liền nhấc luôn người trên lưng lên ném xuống dòng nước bên cạnh. Nhân cơ hội thở lấy hơi rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Những mẩu truyện nhỏ, về họ
Fantasía•Đây là nơi tớ viết về họ, tại một miền đất nơi có muôn điều lạ kỳ.? •Nơi tớ viết ra những gì tớ nghĩ, vui có, buồn có, nhảm có và không hiểu kiểu gì cũng có luôn. •Tớ có thể viết không hay, văn tớ vô cùng kém, nếu các cậu đọc thấy khó chịu cũng...