Lưu ý trước: Có nhấp nhả hint về cp khác, cân nhắc trước khi đọc tiếp.
_________________________________
Như chúng ta đã biết, Vietnam và China đến với nhau vô cùng miễn cưỡng, nhưng trong cái mối quan hệ không lành mạnh này không chỉ có mỗi Vietnam là người hạnh phúc, mà còn có cả những anh em xã hội chủ nghĩa của hai người họ.Tại sao hai người kia yêu nhau mà họ lại hạnh phúc? Câu trả lời cũng đơn giản thôi, vì họ ship cái đôi này, từ lâu phết rồi đấy, từ cái hồi vẫn là lũ học trò quậy phá cày bục mặt trên đống sách vở ở trường.
Xuất phát điểm của họ giống nhau, đều là sản phẩm xuất ra từ một trường cấp ba, trường chuyên luôn đấy nhé, thậm chí còn học cùng một lớp (trừ Laos, cô ấy học khác lớp, nhưng chung quy thì vẫn khá thân nhau), rồi đến khi tốt nghiệp thì rủ rê chèo kéo nhau vào cái tập đoàn này, chịu đựng chung ông sếp,... Nói tóm lại, họ thân thiết vô cùng.
Và từ cái thời trẻ con nít ranh ấy, có mù mới không nhận ra Vietnam và China, hai người đó có gì đó mập mờ!!!
Liệt kê này, chẳng ai bình thường mà đi cãi nhau suốt như thế, gần như đụng vào bất cứ vấn đề gì cũng khiến cho hai người họ xù lông lên được, ví dụ như nếu một trong hai mất cái bút, họ sẽ nghi đến người kia đầu tiên, hay chơi đùa trong lớp vô tình va phải nhau, hoặc nhìn thấy mặt nhau thôi cũng khiến họ lên cơn móc mỉa, thế có bất thường không? Chắc chắn là có gian tình!!!
Mà đã cãi nhau sôi máu thì đương nhiên sẽ dẫn đến đánh nhau, họ gây gổ nhau như cơm bữa, nhưng tất nhiên là kín kín thôi, giáo viên mà biết là cộng một giấy mời phụ huynh liền, China rén lắm, với lại em cũng biết điểm dừng, nên chưa bao giờ sự việc đi quá giới hạn. Sau này thì thỉnh thoảng ngứa tay thì kéo nhau vào chỗ nào khuất khuất mà giao lưu thôi. Đấy là họ là người trong cuộc nên thấy việc đi ra chỗ kín đánh nhau là vô cùng bình thường, nhưng qua mắt nhìn của các bạn đồng trang lứa lại vô cùng đáng nghi! Nói xem, hai đứa tự dưng lôi nhau đi đâu đấy xong quay về quần áo xộc xệch thì đầu óc ai mà nghĩ họ không có gì với nhau cho được!!
Đỉnh điểm là cái ngày cuối cùng họ còn là học sinh dưới mái trường mến yêu này, ngày hôm sau là bước vào kỳ thi tốt nghiệp cam go căng thẳng, không khí trong trường bỗng dưng lại nôn nao xúc động lạ kỳ. Tất cả học sinh xôn xao viết những dòng lưu bút, kí lên áo nhau những kỷ niệm, sụt sùi kìm nén giọt nước mắt. Lớp họ cũng thế thôi, cái lớp vốn đã như cái chợ lần này cũng vẫn giống cái chợ nhưng giàu cảm xúc hơn, thứ trao đổi không còn là "hàng hoá" bài tập phao thi nữa, thay vào đó là những vết bút kí trên chiếc áo sơ mi trắng, những dòng chữ động viên nhau, chúc mừng hay cảm ơn vì chặng đường đã qua. Bọn con gái thì cháy hơn nữa, tụi nó tô son rồi hôn lên áo nhau, ngọt ngào vô cùng. Nhưng tụi nó hôn cũng có tiêu chuẩn riêng nhé, như Germany chỉ hôn áo lũ con gái khác hoặc những đứa nó coi là con gái, còn China thì tuyệt nhiên chỉ để lại dấu son cho lũ bạn thân, không như America (hầu như áo đứa nào trong khối cũng có vết môi nó).
Chỉ là, trong không khí xúc động xen chút gì luyến tiếc ấy, có một khoảnh khắc chẳng ai để ý, Vietnam và China lại kéo nhau đi đâu đó rồi, không ai biết họ đi đâu, chỉ biết rằng khi họ quay lại, túi áo trên ngực trái của Vietnam từ bao giờ đã xuất hiện một vết hôn lạ không đi kèm chữ kí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Những mẩu truyện nhỏ, về họ
Fantasy•Đây là nơi tớ viết về họ, tại một miền đất nơi có muôn điều lạ kỳ.? •Nơi tớ viết ra những gì tớ nghĩ, vui có, buồn có, nhảm có và không hiểu kiểu gì cũng có luôn. •Tớ có thể viết không hay, văn tớ vô cùng kém, nếu các cậu đọc thấy khó chịu cũng...